Chương 41: Dùng Bùa Bày Trận

Nhìn thấy Triệu Cương hồi phục bình thường, Đinh Hiểu Nhu vui vẻ ôm lấy anh ta, nói với mẹ Triệu: “Mẹ, A Cương hồi phục bình thường rồi.”

Vấn đề vẫn chưa được giải quyết hoàn toàn, mẹ Triệu kể lại sự tình lần nữa.

Đinh Hiểu Nhu nghe xong, nhìn sang Diệp Thiến: “Đại sư, vậy bây giờ phải làm sao?”

Diệp Thiến mỉm cười, âm thầm dời mắt đi, nhìn về căn phòng bên trái, đó là phòng vừa nãy Triệu Cương bị nữ quỷ kéo bay ra khỏi cửa sổ.

“Đó là phòng của Triệu Cương nhỉ, dẫn tôi đi xem thử.”

Mẹ Triệu gọi giúp việc dẫn Triệu Tư Tư đi nghỉ, còn bà dẫn Diệp Thiến đi đến căn phòng đó.

Mẹ Triệu và ba Triệu vốn có hơi sợ hãi, nhưng nhìn thấy dáng vẻ bình thản của Diệp Thiến, tự dưng sinh ra một cảm giác an toàn.

Nhóm người cùng đi tới phòng của Triệu Cương.

Phòng của Triệu Cương rất đơn giản, chỉ có một cái giường.

Bên giường còn có một cuộn dây thừng.

Bởi vì Triệu Cương thường xuyên lên cơn điên cắn người bừa bãi, trạng thái có lúc không tỉnh táo, cho nên ba mẹ Triệu đành nhốt con trai vào căn phòng này, phần lớn thời gian đều trói anh ta lại.

Diệp Thiến đi vào, quan sát xung quanh một lượt.

Tề Phong nhìn khí đen còn sót lại trong phòng, cảm khái nói: “Trong căn phòng này không chỉ từng xuất hiện một quỷ hồn.”

Tuyết Lị cảm thấy mình có cơ hội thể hiện rồi, vội vàng nói: “Ít nhất từng xuất hiện ba con.”

Diệp Thiến quay đầu, nhìn họ: “Còn bùa đuổi quỷ không?”

Tề Phong bỗng nhiên có cảm giác được sủng hạnh, kích động móc từ trong túi vải màu vàng ra một xấp bùa giấy: “Còn còn còn, đại sư cô định làm gì?”

Tề Phong móc bùa đuổi quỷ quơ quơ trong không trung, khi đi ngang qua Đinh Hiểu Nhu, Diệp Thiến nhìn thấy Đinh Hiểu Nhu vô thức ôm bụng nhíu mày.

Diệp Thiến nhận lấy bùa, hỏi Đinh Hiểu Nhu: “Bụng không thoải mái?”

Đinh Hiểu Nhu cố gắng nặn ra một nụ cười: “Một chút xíu, không sao.”

Triệu Cương nghe vậy, căng thẳng đỡ cô ta.

Diệp Thiến quay người, dán bùa lên bốn bức tường của căn phòng này.

Đây chỉ là bùa đuổi quỷ đơn giản, có rất nhiều bùa đuổi quỷ, bùa do Huyền Thuật Sư ở các tu vi khác nhau vẽ ra sẽ có uy lực khác nhau.

Tề Phong muốn phụ giúp dán, bị Diệp Thiến từ chối, anh ta tưởng Diệp Thiến dán bùa trong căn phòng này chỉ là để xua tan quỷ khí, cũng là để phòng ngừa có tiểu quỷ đi vào nữa.

Anh ta muốn nhắc nhở Diệp Thiến, đây là bùa do anh ta vẽ, anh ta chỉ là một Huyền Thuật Sư cấp ba, bùa vẽ ra có thể không đối phó được ác quỷ từ cấp sáu trở lên.

Tề Phong đã đoán được nữ quỷ cấp sáu chỉ là con rối, oán linh có thể khống chế được ác quỷ cấp sáu e là càng hung tàn ghê gớm hơn.

Thế nhưng, sau khi Diệp Thiến dán hết lá bùa cuối cùng, tất cả bùa xung quanh phát ra ánh sáng vàng, ánh sáng nối thành một trận pháp hoàn chỉnh, nhốt tất cả mọi người trong trận pháp.

Lần đầu tiên Tề Phong nhìn thấy loại trận pháp này, kinh ngạc nhìn Diệp Thiến: “Đại sư, đây là…”

Anh ta còn chưa nói hết, Đinh Hiểu Nhu bỗng nhiên kêu đau, ngồi xổm xuống đất, khóc thét lên.

“Tiểu Nhu, em sao vậy?” Triệu Cương lo lắng muốn đỡ Đinh Hiểu Nhu.

Ba mẹ Triệu cũng vô cùng sốt ruột.

Diệp Thiến đi tới, giơ tay đặt lên bụng của Đinh Hiểu Nhu, một luồng linh lực dịu dàng xoa giảm cơn đau của Đinh Hiểu Nhu, cô lạnh lẽo nhìn bụng của Đinh Hiểu Nhu, nói: “Mày không thoát được đâu, tự mình ra đi.”

Cơn đau của Đinh Hiểu Nhu đã được xoa dịu, thân là một người mẹ, khi người khác đυ.ng vào bụng, phản ứng đầu tiên của cô ta là bảo vệ bụng của mình.