Chương 35: Người Duy Nhất

Một bên khác, sau khi Diệp Thiến đồng ý đi giúp đỡ, không lập tức đi ngay mà nói với Chu Lệ một tiếng, bảo cô ấy đợi một chút.

Cô lấy kim bạc ra tiếp tục châm cứu cho Lục Trì.

“Anh Lục Trì, hôm nay em vẫn phải ra ngoài, sẽ căn dặn người chăm sóc anh thật tốt, bây giờ em châm cứu cho anh.”

Lục Trì nghe vậy, giọng điệu nhàn nhạt nói: “Cô đi đâu, không cần báo cáo với tôi.”

“Cần chứ cần chứ.” Diệp Thiến nhìn anh mím môi, biểu cảm rất lạnh nhạt, cô cười nói: “Đây là vấn đề lịch sự, nếu anh Lục Trì ngày nào đó đột nhiên rời khỏi mà không nói cho em biết, em sẽ rất lo lắng, lo anh xảy ra chuyện.”

Lo anh xảy ra chuyện sao?

Lục Trì mím môi, không biết đang nghĩ gì.

Anh bỗng nhiên không chắc chắn Diệp Thiến có phải người do Lục Minh Phong cử tới hay không, nếu phải, cho dù là vì muốn lấy được đồ trong tay anh mà giả vờ đối tốt với anh, cũng tuyệt đối sẽ không trị bệnh cho anh.

Bàn tay anh được cô chữa trị, thực sự đã chuyển biến tốt.

Nhưng nếu thật sự đối tốt với anh, lý do là gì?

Một người không thể nào vô duyên vô cớ đối tốt với một người khác.

Trước đó, anh và cô không có bất cứ giao tình gì.

Vừa châm cứu cho Lục Trì, Diệp Thiến vừa sờ bàn tay của anh: “Anh Lục Trì, bàn tay của anh bây giờ có thể cử động rồi sao?”

Ngày đầu tiên cô tới đây, bàn tay của anh có thể cử động, sau đó bị sát khí ăn mòn mới không thể cử động được nữa, sau khi được cô chữa trị tối qua, chắc không còn vấn đề gì nữa rồi.

Tối qua sau khi rót linh lực vào, sợ khỏi nhanh quá khiến anh nghi ngờ, cô cố tình phong bế động tác ở bàn tay anh, thời gian cô phong ấn chỉ cần năm tiếng là sẽ tự động hóa giải.

Lúc hỏi, Diệp Thiến không hề tị hiềm, nắm lấy bàn tay anh, nắn tới nắn lui trên ngón tay anh, chỉ có điều động tác rất dịu dàng.

Bàn tay của Lục Trì đã hồi phục, có thể cảm nhận được tiếp xúc, cũng có thể cử động.

Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn mềm mại hoạt động trên tay mình, Lục Trì hơi cong ngón tay: “Có thể cử động.”

“Wow, thật sự có thể cử động rồi.” Diệp Thiến nhìn thấy ngón tay anh đang cử động, vô cùng vui mừng, trong giọng nói lộ rõ sự vui sướиɠ.

Tựa như cô thật sự vui mừng thay anh.

Cảm nhận được niềm vui của cô, Lục Trì hơi mất tự nhiên, cứng nhắc nói một câu: “Cảm ơn.”

Sau tai nạn giao thông, anh không còn cảm nhận được thiện ý của bất kỳ ai nữa.

Cô là người duy nhất.

Chỉ là không biết, đây là thiện ý chân thực, hay là thuốc độc dụ hoặc người ta chìm đắm.

“Không có gì.” Diệp Thiến cười cong khóe mắt: “Anh Lục Trì, anh yên tâm, em nhất định sẽ trị khỏi toàn bộ cho anh.”

Có thể trị khỏi sao?

Người đàn ông nằm trên giường xao động tâm tư, thế mà lại nảy sinh một tia mong đợi.

*

Như thường lệ, sau khi giúp Lục Trì vệ sinh sạch sẽ, Diệp Thiến gọi người giúp việc đẩy Lục Trì ra ngoài phơi nắng, Lục Thành cun cút đi phía sau Lục Trì.

Ngay cả quản gia Lục cũng bị Diệp Thiến chỉnh đốn ngoan ngoãn, má Trương càng không dám nảy sinh bất cứ ý nghĩ sai trái nào.

Đẩy Lục Trì ra sân tắm nắng, bà ta cười nói một câu: “Cô chủ dồi dào tinh lực thật, ngày nào cũng có thể chạy ra ngoài.”

Ánh nắng ấm áp chiếu lên người Lục Trì, anh mặc quần áo ở nhà màu trắng rộng rãi, trông anh càng thêm gầy ốm.

Hơi ngước đầu đón ánh nắng, Lục Trì nghĩ, đúng vậy, ngày nào cô cũng ra ngoài.

Đi làm gì vậy?

Hay là đi gặp ai?

Lục Trì không nghĩ sâu, anh không muốn nghĩ.