Người nào đó đυ.ng trúng anh cũng dần tỉnh lại.
Mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt đẹp trai và đường quai hàm gợi cảm của Lục Trì, Diệp Thiến ậm ừ gọi một tiếng: “Anh Lục Trì…”
Vừa ngủ dậy, giọng nói của cô mềm mại êm đềm vô cùng, giống như lời thì thầm giữa các cặp tình nhân, lộ ra sự ám muội mê người.
Đầu ngón tay Lục Trì mất khống chế run lên một cái.
Anh còn muốn nói gì, một chuỗi tiếng chuông vang lên, cắt ngang lời anh.
Là điện thoại của Diệp Thiến.
Diệp Thiến trở người, bò tới cầm điện thoại lên.
Là Chu Lệ gọi tới.
Diệp Thiến còn chưa nhấn nghe thì chuông tắt, ngay sau đó, một dãy tin nhắn gửi tới wechat của cô.
“Đại sư, tôi có thể nhờ cô một chuyện không, anh họ tôi hình như không được ổn, giống như bị thứ gì đó bám lấy, cô có thể cùng tôi đi xem anh ấy thử không?”
Thứ gì đó?
Diệp Thiến nhướng mày, công đức lại sắp tới rồi.
Cô lập tức đồng ý ngay: “Được, không thành vấn đề, tôi tới ngay.”
Chu Lệ gửi định vị cho cô.
Sau khi tắt máy, em họ của Chu Lệ lo lắng hỏi: “Chị Lệ Lệ, người mà chị gọi tới thật sự có thể giải quyết sao?”
Chu Lệ đã một tháng không tới nhà anh họ, cô ấy đột nhiên gầy đi, lấy cớ là một tháng nay giảm cân thành công.
Gia đình em họ đều không nghi ngờ gì.
“Em yên tâm, đại sư rất lợi hại, cô ấy nhất định có thể giải quyết vấn đề của anh họ.”
Lời vừa dứt, phía sau truyền tới một giọng nói trào phúng khinh thường.
“Con chó con mèo nào cũng dám mạo nhận là thiên sư bắt quỷ, tôi muốn xem xem ai có bản lĩnh lớn như thế, để người của hội Huyền Học chúng tôi phải đợi cô ta tới mới có thể ra tay.”
Người nói là một thành viên trong hội Huyền Học, tên là Tuyết Lị, cũng là một thầy bắt quỷ.
Có thể nói gia đình Chu Lệ đều được Diệp Thiến cứu, sao có thể cho phép người khác nói xấu cô.
Cho dù Chu Lệ tính cách nhu nhược, nhưng vẫn không nhịn được phản bác Tuyết Lị: “Đại sư không phải con mèo con chó gì nhé, cô ấy rất lợi hại.”
Cô ấy đỏ mặt lên, như thể Tuyết Lị dám phản bác một câu nữa, cô ấy sẽ nhào lên tiếp tục lý luận với cô ta.
Tuyết Lị nghe vậy, giọng điệu lạnh nhạt phì cười một tiếng: “Tôi đang chờ xem đây.”
Tề Phong đi tới, thấy Tuyết Lị xụ mặt, khó hiểu hỏi cô ta: “Này, cô sao vậy, ai trêu chọc cô rồi? Lại nhăn nhó thế kia?”
“Còn sao nữa, lòng tốt bị coi thành lòng lang dạ thú, chúng ta không phải được bạn anh mời tới giúp bắt quỷ sao? Bây giờ hay rồi, người ta nói còn có một đại sư lợi hại hơn, phải đợi đại sư kia tới mới có thể cùng nhau xem tình hình.”
Tề Phong nhíu mày: “Đại sư gì?”
Tuyết Lị nhún vai: “Nói tên Diệp gì đó, không nhớ, dù sao không phải là người của hội Huyền Học chúng ta, chắc là thầy bà lừa đảo nào đó.”
Huyền Thuật Sư rất ít, về cơ bản Huyền Thuật Sư có độ nhận diện đều được chiêu mộ vào hội Huyền Học.
Nhưng hội Huyền Học không có ai họ Diệp cả.
Tề Phong vỗ vai cô ta: “Bỏ đi bỏ đi, đừng so đo nhiều như thế, nhiệm vụ của chúng ta là bắt quỷ trừ tà, đợi thì đợi thôi, đợi lát nữa vạch trần thầy bà đó ngay tại trận là được, để hắn khỏi lừa đảo nữa, người bình thường vốn không thể nào phân biệt được Huyền Thuật Sư thật giả, cũng không thể trách họ.”
Lúc này, tất cả mọi người đều đang ở trong sân nhà họ Triệu, nhà họ Triệu rất lớn, chia làm sân trước sân sau, sợ bứt dây động rừng, Tề Phong và Tuyết Lị cũng chỉ ở sân trước.
Lúc này Tuyết Lị mới hừ một tiếng: “Cũng bởi bạn anh nhờ vả, với thân phận của chúng ta, có quan chức nhà giàu nào không nể nang chúng ta ba phần, gia đình bình thường này lại làm mình làm mẩy, tìm chúng ta còn không tin tưởng chúng ta, còn muốn tìm người khác.”