Chương 33: Hi Vọng Về Tương Lai

Giọng nói dịu dàng của Diệp Thiến vang bên tai anh: “Anh Lục Trì, anh đừng lo lắng, em nhất định sẽ trị khỏi cho anh.”

Giọng nói êm dịu, giống như gió xuân phà lên mặt, nong nóng, ngưa ngứa.

Từ khi Diệp Thiến đến biệt thự, mỗi một câu cô nói, Lục Trì đều chưa từng tin tưởng.

Bởi vì cô là con gái nhà họ Diệp, là đồng bọn của Lục Minh Phong.

Nhưng, cô thật sự làm được rồi…

Tâm trạng của Lục Trì vô cùng phức tạp.

Tâm thái đối với Diệp Thiến đã thay đổi chút ít.

“Cô…cảm ơn…”

Anh khàn giọng, chần chừ nói với cô một tiếng cảm ơn.

Đây là lần thứ hai Diệp Thiến nghe anh nói cảm ơn, nhưng lần này, rõ ràng có tình cảm hơn so với trước đó nhiều.

Diệp Thiến rất vui, giọng nói bay bổng hẳn lên: “Không cần cảm ơn, chỉ cần anh Lục Trì có thể khỏe lại, cái gì cũng được.”

Một câu nói, như gõ một cú thật mạnh vào lòng Lục Trì.

Chỉ cần anh có thể khỏe lại, cái gì cũng được?

Thu dọn châm bạc xong xuôi, Diệp Thiến còn chu đáo lấy khăn lông cho anh, nghiêm túc lau mặt anh, lại đánh răng cho anh.

Khi chuẩn bị cầm khăn lông lau người cho anh, Diệp Thiến báo trước một tiếng: “Anh Lục Trì, em lau người cho anh.”

Tuy anh không cảm nhận được nhưng Diệp Thiến vẫn lịch sự nói với anh một tiếng.

Lần đầu tiên Lục Trì đỏ mặt, màu sắc rất nhạt.

Môi mỏng phun ra mấy chữ: “Không cần, lau rồi.”

Sau khi bị Diệp Thiến cảnh cáo một trận, quản gia Lục không dám ngược đãi Lục Trì nữa, mau chóng tìm giúp việc nam tới lo liệu vấn đề sinh hoạt của Lục Trì.

“Ồ, vậy thì tốt.” Diệp Thiến cầm khăn lông đi vào nhà tắm, cô cũng tắm một cái.

Hôm nay tâm trạng tốt, Diệp Thiến vừa tắm vừa hát.

Là bài hát cô tự soạn lúc trước.

Trước đây ngày nào cũng bắt quỷ trừ tà, sư phụ không cho cô yêu đương, thế là nguyện vọng của cô liền trở thành tìm một người đàn ông gả đi.

Bài hát của cô là như thế này…

“Đàn ông đàn ông, tôi cần một người đàn ông, một người đàn ông bảnh bao…”

Lục Trì: “…”

Chất giọng của cô ngọt ngào, hát lên có cảm giác yêu kiều, giống như đang làm nũng.

Nghe thấy ca từ của cô, khóe miệng Lục Trì bất giác nhếch lên.

Cô đây là…thiếu đàn ông đến điên rồi sao?

Tắm xong, Diệp Thiến như thường lệ bò lên giường của Lục Trì, nằm một bên ngủ.

Ngày đầu tiên tới đây, cô dùng hết linh lực cho Lục Trì, quá mệt, vô cùng lười, cho nên ngủ cùng một giường với anh, về sau thì vô tư quên béng mất.

Lục Trì nghe thấy động tĩnh bên cạnh, chẳng mấy chốc, tiếng thở đều đều của phụ nữ truyền tới, cô ngủ rồi.

Lần nào cũng nằm xuống là ngủ ngay.

Bởi vì bàn tay được cô trị liệu thật sự có chuyển biến tốt, cuộc đời mà Lục Trì không ôm ấp hi vọng gì bỗng nhiên được một tia sáng rọi thẳng vào, chiếu sáng tương lai của anh.

Ôm theo hi vọng tươi đẹp, Lục Trì cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày hôm sau, Diệp Thiến theo thói quen lăn người, lăn vào trong lòng Lục Trì, đầu đập lên cằm của anh, đánh thức Lục Trì.

Vừa tỉnh dậy, Lục Trì còn chưa kịp kêu đau, biểu cảm lập tức cứng lại.

Tay của anh, cử động được rồi.

Lục Trì vô cùng ngạc nhiên, ngón tay thử cử động nhẹ một cái.

Hai tay cùng nhau cử động, mỗi một ngón tay đều không bị ảnh hưởng gì.

Lục Trì kinh ngạc không biết nên nói gì, tối qua được cô chữa trị, bàn tay anh có thể cảm nhận được ngoại vật tiếp xúc, trong lòng anh dâng lên hi vọng vô hạn, hi vọng anh có thể cử động được.

Nhưng anh không ngờ lại khỏi nhanh như vậy.

Vậy cánh tay, chân, toàn bộ cơ thể anh…có phải cũng có thể khỏi hay không?

Lục Trì quá rõ tình trạng cơ thể mình.

Ngoài mắt bị mù vào hôm tai nạn giao thông, các bộ phận khác đều là dần dần không cử động được.