*
Bên này, Diệp Thiến thu hoạch được sức mạnh công đức, tức tốc chuyển hóa thành linh lực.
Cảm nhận được linh lực tăng lên, Diệp Thiến lại tươi cười rạng rỡ, phấn chấn vui vẻ, hơn nữa còn quay về lúc nửa đêm, cực giống nữ yêu tinh vừa hút dương khí quay về.
Cô vui vẻ quay về biệt thự, quản gia Lục nhìn thấy dáng vẻ này của cô, sợ đến run người, vội vã chạy vào trong phòng trốn.
Diệp Thiến cũng mặc kệ bà ta, tìm má Trương lấy châm bạc mà cô nhờ bà ta mua, sau đó ngâm nga đi vào phòng của cô và Lục Trì.
Cô còn chưa vào, Lục Trì đã nghe thấy tiếng hát của cô.
Nghe có vẻ rất vui.
Ra ngoài một ngày, vui vẻ quay về, chắc đã gặp ai đó đáng để vui mừng nhỉ.
Lục Trì mím môi, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày càng sâu.
Diệp Thiến vui vẻ đẩy cửa phòng ra: “Anh Lục Trì, em về rồi.”
Lục Trì không trả lời cô.
Nhưng Diệp Thiến biết anh chưa ngủ.
Đi tới bên giường, sự lạnh lùng của Diệp Thiến biến đi đâu mất, cô ríu ra ríu rít hỏi anh.
“Anh Lục Trì, hôm nay anh có ăn cơm ngoan không? Người giúp việc có bắt nạt anh và Thành Thành không? Anh có uống nhiều nước không? Anh có…”
“Có.”
Cô thực sự quá ồn ào, Lục Trì không thể không ngắt lời cô.
Nghe thấy anh trả lời, Diệp Thiến vui vẻ bật cười, tiếng cười giòn giã, không hề che đậy chút nào.
Lục Trì nghe ra được tâm trạng của cô cực kỳ tốt.
Trên đường tới, Diệp Thiến đã chuyển hóa sức mạnh công đức thành linh lực, tuy linh lực của cô vẫn chưa cao lắm nhưng chắc có thể trị khỏi bàn tay của anh rồi.
Bàn tay của anh vừa bị sát khí ăn mòn, vẫn chưa nghiêm trọng lắm.
Lấy châm bạc ra, Diệp Thiến bày lên trên bàn, dịu dàng nói với anh: “Anh Lục Trì, anh sẽ châm cứu cho anh, sẽ không đau lắm đâu.”
Buổi sáng lúc cô ra ngoài đã nói với anh, quay về sẽ châm cứu điều trị cho anh.
Lục Trì vốn không cảm thấy cô có thể trị khỏi bệnh bại liệt của anh, nhưng cũng không phản đối.
Đối với anh mà nói, đã không còn quan trọng nữa.
Anh im lặng không lên tiếng.
Diệp Thiến tinh thông trung y, nhưng tình trạng của anh không thuộc bệnh lý bình thường, châm cứu chỉ là một tấm chắn, chủ yếu là dùng linh lực xua tan sát khí trong cơ thể anh.
Cùng với mỗi một cây kim bạc cắm vào các huyệt vị trọng yếu trên người anh, Diệp Thiến rót linh lực vào từng cây kim, linh lực lưu chuyển trong cơ thể anh.
Sát khí trên người anh quá nặng, linh lực của cô lại không cao, chỉ có thể làm từ từ, mỗi ngày tích lũy xua tan từng chút một.
Lục Trì không cảm nhận được quá trình cô đâm kim, nhưng mỗi khi cô đâm kim, đều sẽ nói với anh một tiếng.
Vốn dĩ Lục Trì không quan tâm, nhưng nghe giọng nói nghiêm túc của cô, trong lòng tự dưng nảy sinh một cảm giác mong đợi mong manh.
Anh không nhìn thấy kim bạc cắm trên người mình đang rung lên.
Diệp Thiến có thể cảm nhận được sát khí trên người anh được xua tan một chút, khóe miệng nhếch lên một đường cong.
Tốt quá rồi.
Sát khí ăn mòn ở bàn tay không nghiêm trọng lắm, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc có thể khỏi.
Khi Diệp Thiến rút kim bạc đi, sát khí ở bàn tay đã biến mất hết, sợ khỏi nhanh quá có hơi ảo, Diệp Thiến dùng linh lực phong bế hành động ở bàn tay anh trước.
Cô dịu dàng rút kim bạc trên người anh xuống, sau cùng mới tới bàn tay.
Vốn dĩ Lục Trì không có hứng thú, khi tay cô chạm vào tay anh, cảm nhận được làn da mềm mại mịn màng của cô, trong lòng dấy lên sóng lớn.
Anh, anh có thể cảm nhận được rồi?
Lục Trì vô thức cử động ngón tay, tuy vẫn không cử động được, nhưng có thể cảm nhận được tiếp xúc từ đối tượng khác, đã đủ khiến anh bàng hoàng, khiến anh càng thêm hi vọng.