Diệp Thiến nhón đầu ngón chân, giẫm lên bàn ăn, bay về phía Ngãi Mễ, Ngãi Mễ vốn đã bay tới cạnh cửa sổ, khoảnh khắc chạm vào kính cửa sổ, bốn phương tám hướng căn nhà lóe lên ánh sáng vàng, vô số phù ấn hiện ra nguyên hình với tia sáng màu vàng.
“A.”
Bị phù ấn đánh trả, cơ thể Ngãi Bị bị bắn bay ngược về, Diệp Thiến vừa hay lao tới, vẽ bùa trên không trung, đánh lêи đỉиɦ đầu cô ta.
Ngãi Mễ ngã phịch xuống đất, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
Diệp Thiến đứng ở chỗ cách cô ta hai mét, trong tay cầm một cái gương tròn.
Cô điểm ngón tay lên mặt gương, kéo tia sáng ở gương tròn ra, tia sáng lấy gương làm khởi điểm, bắn ra ngoài, đánh lên người Ngãi Mễ.
Biểu cảm Ngãi Mễ hung tợn, gương mặt vốn xinh đẹp bỗng nhiên hiện ra một gương mặt của một người khác.
Đó là một gương mặt cực kỳ xấu xí, nói chính xác là gương mặt phát triển dị dạng.
Hai con mắt một trên một dưới, không có sống mũi, chỉ có một chóp mũi to tướng, còn sụp xuống dưới, vô cùng không bình thường, môi trên và môi dưới nứt ra từ chính giữa, tách ra hai bên.
Diệp Thiến hơi nhíu mày, Ngãi Mễ ý thức được mình đã hiện ra nguyên hình, biểu cảm méo mó quát to: “Không được nhìn tôi, không được nhìn tôi.”
Cô ta la hét, hai mắt trở nên đỏ ngầu dữ tợn, có xu thế bùng nổ.
Quỷ phong lưu này là ác quỷ cấp năm.
“Bởi vì nguyên nhân này, cho nên cô mới nguyền rủa Chu Lệ, để cô ấy luôn béo mập sao?” Diệp Thiến nói chuyện cực kỳ lạnh lùng.
“Đúng, tôi ghét tất cả những người phụ nữ xinh đẹp, các người đều đáng chết, đều đi chết cho tôi.” Thân xác mà cô ta đoạt xá vô cùng tương khớp với linh hồn của cô ta, vì vậy chưa tới lúc vạn bất đắc dĩ, cô ta không nỡ vứt bỏ thân xác này.
Thế nhưng Chu Lệ còn xinh đẹp hơn thân xác mà cô ta đoạt được.
Cho tới khi Diệp Thiến xuất hiện, gương mặt quá đỗi xinh đẹp của cô khiến cô ta nổi lòng tham.
“Ha…” Diệp Thiến lạnh lùng quát: “Dốt nát.”
Diệp Thiến chuẩn bị đưa người này tới địa phủ, giao cho âm sai xử lý.
Chợt nghe tiếng bước chân gấp gáp truyền tới.
Người tới lớn tiếng gọi tên của “Ngãi Mễ”.
Ngãi Mễ vốn đang bùng nổ oán khí nghe thấy tiếng gọi, bất chợt hoảng hốt ôm mặt mình bò sang một bên.
“Đừng, đừng…”
Chu Chấn chạy xuống, nhìn thấy cảnh Ngãi Mễ quay lưng về phía anh ta bò đi trên sàn.
Anh ta lập tức đau xót: “Ngãi Mễ, là anh đây, em làm sao vậy?”
Anh ta chạy tới, Diệp Thiến đứng im tại chỗ, không ngăn cản.
Cơ thể Ngãi Mễ mất khống chế cứng đờ trong thoáng chốc, đáy lòng ôm ấp một tia hi vọng, quay đầu nhìn sang Chu Chấn.
Nhìn rõ mặt của Ngãi Mễ, Chu Chấn sợ hãi lùi lại một bước, run rẩy chỉ tay vào Ngãi Mễ: “Cô, cô là ai?”
Nỗi kinh hãi trong mắt Chu Chấn quá rõ ràng, Ngãi Mễ bị kí©h thí©ɧ đến méo mó gương mặt, nhưng giọng nói lại rất nhẹ nhàng: “A Chấn, em là Ngãi Mễ của anh đây, Mễ Mễ mà anh yêu nhất, anh sao vậy? Không nhận ra em rồi sao?”
Cô ta bỗng nhiên bật cười, cơ thịt trên mặt đang run rẩy: “Anh đang sợ em sao?”
“Cô, cô là Ngãi Mễ?” Chu Chấn kinh ngạc nhìn cô ta.
Ngãi Mễ điên cuồng cười, cười mãi cười mãi, nước mắt tuông khỏi khóe mi: “Đúng, em là Ngãi Mễ của anh, sao, ngay cả anh cũng chê bai em xấu xí đáng sợ sao?”
“Đó là phản ứng bản năng của con người.”