Chương 27: Tổ Sư Gia Gia Của Cô

Chuyện kiểu như linh dị, người bình thường không biết là tốt nhất, nhưng mẹ Chu là đương sự bị hại, vốn đã dính dáng vào, Diệp Thiến cũng không ngại cho bà ấy biết chân tướng sự việc.

“Dì, dì bình tĩnh đã, chuyện này cháu sẽ xử lý, muộn nhất là đêm nay, cháu sẽ có thể trừ khử thứ trong nhà dì.”

Nghe vậy, mẹ Chu túa mồ hôi lạnh, ngã ngồi trên ghế, thì ra trong nhà thật sự có thứ bẩn thỉu.

Chu Lệ lo lắng hỏi: “Mẹ, mẹ sao rồi?”

Mẹ Chu quay đầu, áy náy nhìn con gái, thấy tai cô ấy đỏ đến rỉ máu, đó là do vừa nãy bà ấy dùng sức nhéo, nghẹn ngào nói: “Lệ Lệ, mẹ xin lỗi con.”

Đây là người mẹ mà Chu Lệ thân quen, cũng là thần thái mà cô thân quen.

Trong mắt bà ấy không còn sự chán ghét nữa, mà là đau xót.

Chu Lệ lập tức liên tưởng tới gì đó, kinh ngạc nhìn Diệp Thiến: “Đại sư, trước đây mẹ tôi biến thành thế kia là bởi vì bị cô ta ảnh hưởng đúng không?”

“Cô ta” là ai, hai người đều rất rõ.

Diệp Thiến gật đầu: “Không sai.”

Chu Lệ bỗng nhiên rất vui, kích động rơi nước mắt, nước mắt đầm đìa nhìn Diệp Thiến: “Cho nên anh trai tôi cũng vậy, đúng không?”

Diệp Thiến không phủ nhận, Chu Lệ vừa khóc vừa cười, tốt quá rồi.

Mẹ và anh trai không phải thật sự ghét cô ấy, chỉ là bị ác quỷ ảnh hưởng mà thôi.

Để đề phòng làm hỏng chuyện, hoặc ảnh hưởng tới người khác, Diệp Thiến bảo mẹ Chu giải tán người giúp việc trong nhà, không được trở về trước ngày mai.

Nghe xong cuộc đối thoại giữa Chu Lệ và Diệp Thiến, mẹ Chu đã đoán được thứ bẩn thỉu trong nhà là ai.

Nghĩ tới con trai cả ngày ở trong phòng cùng Ngãi Mễ, mẹ Chu kinh hãi: “Đại sư, vậy con trai tôi liệu có bị ảnh hưởng không?”

Chắc chắn sẽ có ảnh hưởng, nhưng có thể chữa trị.

Bảy giờ tối, sau khi ăn tối xong, mọi người về phòng.

Bỗng nhiên, Diệp Thiến cảm thấy bên ngoài truyền tới tiếng gọi.

Âm thanh đó mông lung không chân thực, nhưng có sức hấp dẫn rất lớn với con người.

Đương nhiên, không bao gồm Diệp Thiến.

Chu Lệ và Diệp Thiến ngủ cùng một phòng, nhìn thấy Diệp Thiến ngồi dậy, cô ấy căng thẳng kéo tay của cô: “Đại, đại sư, sao vậy?”

Cô ấy cũng nghe thấy âm thanh đó, chỉ là không phải gọi cô ấy, cho nên cô ấy không bị ảnh hưởng.

Diệp Thiến không lên tiếng, vỗ tay cô ấy an ủi, sau đó xốc chăn lên, mở cửa đi ra ngoài.

Còn thuận tay đóng cửa lại, ngăn cách tầm nhìn của Chu Lệ.

Ngãi Mễ đứng ở phòng khách, mặc váy bó sát màu hoa hồng đỏ, tươi cười nhìn Diệp Thiến đi tới chỗ cô ta.

“Tới đây ~” Cô ta dịu giọng gọi Diệp Thiến.

Diệp Thiến “mơ màng” đi tới chỗ cô ta, tựa như một con rối dây, không có linh hồn.

Lúc tới trước mặt cô ta, cô dừng lại.

Ngãi Mễ nhìn gương mặt xinh đẹp tinh xảo của Diệp Thiến giống như nhìn thấy bảo tàng, mê luyến vuốt ve gương mặt cô, yêu kiều cười nói: “Thật xinh đẹp, sau này đây chính là mặt của mình rồi.”

“Vậy sao? Cảm ơn đã khen.” Diệp Thiến bất chợt lên tiếng, môi đỏ nhếch lên một đường cong: “Có điều cô vẫn không xứng có được mặt của tôi.”

Cô bỗng nhiên tỉnh táo khiến Ngãi Mễ giật mình, trợn tròn mắt, ngã văng ra mấy mét: “Cô là ai?”

Người bình thường vốn không thể vùng thoát khỏi lời kêu gọi của cô ta.

“Tổ sư gia gia của cô.” Diệp Thiến lạnh lùng quát một tiếng, hai ngón tay khép lại, ném một lá bùa lên không trung, đánh về phía Ngãi Mễ.

Linh lực vẽ bùa, đây là năng lực chỉ Huyền Thuật Sư cấp sáu mới có, Ngãi Mễ sợ đến tái mặt, liên tục tránh né, sau đó tức tốc bay ra ngoài cửa sổ.

“Muốn chạy, nằm mơ.”