Mẹ Chu kinh ngạc nhìn Diệp Thiến, khi bị oán khí bao quanh, mỗi ngày bà ấy đều cảm thấy vô cùng phiền chán, một chút xíu chuyện nhỏ cũng có thể khiến bà ấy bất mãn và có oán khí cực lớn.
L*иg ngực giống như vẫn luôn bị thứ gì đó chắn, cơ thể còn khó chịu, tính nết cũng ngày càng khó chiều, đặc biệt cực kỳ chán ghét con gái.
Vừa nãy cô gái này chỉ vẽ thứ gì đó trên mu bàn tay bà ấy, cảm giác đè nặng trĩu trên l*иg ngực thời gian qua bỗng chốc tan biến.
Nhớ lại lời vừa nói với con gái, gương mặt tái nhợt của mẹ Chu hiện lên áy náy, sao bà ấy có thể nói ra loại lời đó với con gái.
Sự khác thường của cơ thể quá rõ ràng, mẹ Chu rất khó không nghĩ tới chỗ khác.
Bà ấy mở miệng, tựa như có gì muốn hỏi, cô gái đối diện mỉm cười nhìn bà ấy, khẽ lắc đầu, động tác cực kỳ kín đáo.
Mẹ Chu lập tức hiểu ra gì đó, biết bây giờ không tiện nói, chỉ đành đè nén nghi hoặc trong lòng xuống.
Diệp Thiến bỗng nhiên nói: “Dì, sao dì cấu cháu?”
Mẹ Chu ngẩn người, bà ấy cấu cô khi nào?
Lập tức nghĩ tới tâm thái méo mó khi cấu con gái vừa nãy, bà ấy thông minh phụ họa một câu: “Cấu cô thì sao, đây là nhà tôi, tôi muốn làm gì thì làm.”
Nói xong, bà ấy đẩy Diệp Thiến và Chu Lệ ra, giận dữ đi tới bên bàn ăn, bắt đầu giống như thường ngày, quở trách người giúp việc nấu ăn dở cỡ nào.
Diệp Thiến hơi kinh ngạc, mẹ Chu này thông minh quá.
Chu Chấn hiển nhiên đã quen với trạng thái như thế này, anh ta cũng cảm thấy nấu không ngon, cũng hùa theo quở trách.
Ngãi Mễ cảm nhận oán khí nồng nặc này, tinh thần thoải mái, bắt đầu nhắm mắt hấp thụ.
Ừm, thoải mái.
Bởi vì có oán khí của Chu Chấn, Ngãi Mễ không nhận ra được oán khí của mẹ Chu đã biến mất rồi.
Diệp Thiến và Chu Lệ ngồi phía cuối bàn ăn, im lặng ăn cơm.
Thực ra, mùi vị đồ ăn rất ngon, chỉ là hai người kia bị quỷ phong lưu ảnh hưởng, đã dần không còn cảm nhận được độ ngon của thức ăn nữa.
Khi Diệp Thiến dùng bữa, Ngãi Mễ nhìn cô chằm chằm, Diệp Thiến chợt ngẩng đầu, cười với cô ta.
Ngãi Mễ ngơ ngác, dù cô ta là một người phụ nữ, cũng không khỏi bị gương mặt yêu kiều như thế này hấp dẫn, trong lòng cũng ngày càng khao khát có được cơ thể của cô.
“Chị Ngãi Mễ, chị nhìn em làm gì? Muốn uống trà sao?”
Diệp Thiến đang uống trà, nói xong, cười tít mắt rót một ly đưa cho cô ta.
Ngãi Mễ nhướng mày: “Cô biết tên của tôi?”
“Ừm, Lệ Lệ có nói qua.” Khi Diệp Thiến rót trà, đã sớm âm thầm cho một phù ấn vào trong.
Một lá bùa hộ linh.
Đương nhiên không phải để bảo vệ quỷ phong lưu, mà là bảo vệ sinh hồn nằm trong thân xác bị cô ta chiếm giữ.
Người này vẫn chưa chết, chỉ là bị cưỡng chế đoạt xá.
“Cảm ơn.” Ngãi Mễ cũng không để ý, nhận lấy ly trà uống một ngụm.
Nhìn thấy Ngãi Mễ uống nước trà, Diệp Thiến thở phào, cô không muốn ngộ thương sinh hồn một lần nữa.
Sau khi dùng bữa xong, quỷ phong lưu cùng Chu Chấn lên lầu.
Ngãi Mễ và Chu Chấn vừa đi khỏi, mẹ Chu lập tức hoảng hốt, nắm lấy tay Diệp Thiến: “Cháu gái, cháu nói thật với dì, có phải trên người dì có thứ không sạch sẽ không?”
Khi bị oán khí quấy nhiễu, mẹ Chu không cảm nhận được sự thay đổi của mình, cũng không cảm thấy hành vi của mình có gì không đúng.
Sau khi oán khí biến mất, mẹ Chu nhớ lại những chuyện đã làm, những lời đã nói với con gái mình, cùng với việc đánh mắng người giúp việc, trong lòng vô cùng bàng hoàng, sao bà ấy lại biến thành người như thế?
Trước đây mẹ Chu là một quý phu nhân nhà giàu cực kỳ có hàm dưỡng.