Chương 25: Đoạt Xá

Diệp Thiến vừa vào nhà Chu Lệ, lập tức cảm nhận được quỷ khí và oán khí bàng bạc ập tới, cùng với một luồng hơi lạnh lẽo khó tả!

Quỷ khí đậm đặc quá!

Xem ra tu vi của thứ ở trong nhà này không thấp.

Thời gian Diệp Thiến tới vừa đúng lúc, là giờ cơm trưa.

Người giúp việc nhà họ Chu đã nấu cơm xong, đi lên gọi Chu Chấn và Ngãi Mễ xuống ăn cơm.

Cả người Ngãi Mễ dựa lên người Chu Chấn, khoác cánh tay của anh ta, trông như chim nhỏ nép người, từ trên cầu thang đi xuống, đi đứng ẹo qua ẹo lại, toát lên nét diêm dúa phóng đãng.

Diệp Thiến lập tức xác nhận thân phận của Ngãi Mễ, chẳng trách có thể mê hoặc người khác điên đảo thần hồn, thì ra là một con quỷ phong lưu tu vi không thấp.

Sau khi xác nhận đây chính là ác linh, Diệp Thiến vốn định tốc chiến tốc thắng, mau chóng thu phục con quỷ phong lưu này.

Đợi cô ta tới gần, Diệp Thiến mới cảm nhận được trên người cô ta có một tia khí tức sinh hồn.

Rất yếu, nhưng quả thực vẫn tồn tại.

Đoạt xá!

Thân thể mà quỷ phong lưu đang dùng, nguyên chủ vẫn chưa chết, sinh hồn vẫn còn, chẳng qua bị trấn áp rồi.

Ánh mắt của Diệp Thiến quá lộ liễu, Ngãi Mễ muốn không chú ý cũng khó.

Thuận theo tầm nhìn mãnh liệt nhìn sang, lập tức nhìn thấy gương mặt quá đỗi xinh đẹp của Diệp Thiến.

Đúng là một gương mặt mỹ nhân.

Ngãi Mễ híp mắt lại, nổi lên sát ý, cô ta ghét phụ nữ xinh đẹp.

Khi cô ta sinh ra sát ý, nhiệt độ cả không gian dường như lạnh hẳn xuống.

Chu Chấn bất giác xoa cánh tay: “Sao bỗng nhiên lạnh như vậy?”

Một câu nói đánh thức Ngãi Mễ, gương mặt xinh đẹp như vậy, gϊếŧ thì đáng tiếc quá, chi bằng sử dùng thân thể đó.

“Lệ Lệ, đây chính là bạn của em sao, xinh đẹp thật.” Ngãi Mễ cười tít mắt nói một câu.

Chu Chấn liếc mắt một cái, ánh mắt cũng sáng ngời lên, có điều ngay lập tức bị Ngãi Mễ hấp dẫn.

Dù người khác xinh đẹp như thế nào, anh ta vẫn thích Ngãi Mễ.

Giống như nghiện, một ngày không nhìn thấy cô ta liền khó chịu.

Sau khi Chu Lệ đoán được Ngãi Mễ có thể không phải là người, toàn thân nổi gai ốc, đối mặt với cô ta, bất giác nuốt nước bọt: “Đúng, là, là bạn tôi, cô ấy tên Diệp Thiến.”

Diệp Thiến lịch sự gật đầu với Chu Chấn và Ngãi Mễ, đúng giờ ăn cơm, mẹ Chu cũng đi xuống lầu.

“Mẹ, sao sắc mặt mẹ nhợt nhạt như thế, có phải bị bệnh rồi không?” Chu Lệ nhìn thấy sắc mặt của mẹ không đúng, vội vàng đi lên đỡ.

Nhưng mẹ Chu lại tránh cô ấy, rất khó chịu nói: “Con cả ngày chỉ mong mẹ bị bệnh, sao, mẹ bị bệnh thì con mới thoải mái, hả?”

Nói xong, trực tiếp vươn tay nhéo tai Chu Lệ, hung hăng vặn một vòng, Chu Lệ đau tới mức rơi nước mắt cũng không dám hó hé.

“Dì, Lệ Lệ chỉ là quan tâm sức khỏe của dì thôi.”

Diệp Thiến mỉm cười đi tới, kéo tay mẹ Chu, mẹ Chu không vui nhìn Diệp Thiến: “Cô là ai?”

Trong lúc mẹ Chu nói chuyện, ngón tay Diệp Thiến vẽ một lá bùa lên mu bàn tay bà ấy, bùa xua oán.

Phù ấn chuyên xua tan oán khí.

Lúc này Diệp Thiến mới cười nói: “Cháu là bạn của Chu Lệ, mạo muội ghé chơi, quấy rầy dì rồi.”

Mẹ Chu và Chu Chấn chịu ảnh hưởng của quỷ phong lưu, trên người có oán khí quẩn quanh, tính tình và tính cách mới thay đổi lớn.

Chỉ trong tích tắc, oán khí trên người mẹ Chu liền tan biến, có điều để lừa quỷ phong lưu ở phía sau, Diệp Thiến còn thêm một lá bùa che mắt, để trông trên người mẹ Chu vẫn có oán khí vờn quanh.

Chu Lệ nước mắt lưng tròng nhìn Diệp Thiến, cô mỉm cười dịu dàng, xinh đẹp đoan trang, bởi vì một câu nói của cô, cảm xúc khó chịu của mẹ tựa như được vỗ về.