Chương 23: Bạn Gái Của Anh Trai

Buổi sáng trước khi Diệp Thiến ra ngoài, đặc biệt nói với Lục Trì một tiếng: “Anh Lục Trì, em phải ra ngoài một chuyến, đợi em quay về, dùng châm cứu trị bệnh cho anh.”

Hôm qua cô đã hấp thụ linh khí, linh lực tăng lên không ít, cô đợi sau khi bắt con ác linh trong nhà Chu Lệ xong sẽ chữa trị cho anh lần nữa.

Nghe vậy, Lục Trì chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, còn Tiểu Lục Thành lại nắm tay Diệp Thiến lưu luyến không nỡ, đáng thương truy hỏi Diệp Thiến: “Chị dâu, chị sẽ quay về đúng không?”

“Ừm, Thành Thành ở nhà ngoan, chơi với anh trai.”

“Ừm, Thành Thành sẽ ngoan mà.” Lục Thành gật đầu chắc nịch.

Diệp Thiến nhìn Lục Trì, trong lòng đang nghĩ, bàn tay anh bị sát khí xâm nhập không quá nghiêm trọng, hôm nay quay về, có lẽ có thể giúp bàn tay anh khôi phục trạng thái.

Chu Lệ biết Diệp Thiến sắp tới, chuẩn bị xuống lầu trước đón Diệp Thiến.

Mở cửa vừa hay gặp được anh trai dẫn bạn gái về.

Vừa nhìn thấy thân hình mập mạp của Chu Lệ, đáy lòng Chu Chấn không khỏi dâng lên một tia chán ghét: “Em lại muốn đi đâu?”

Đối mặt với người anh trai yêu thương mình từ nhỏ, Chu Lệ luôn nhu nhược lại tủi thân: “Đi, đi đón bạn…”

“Bạn? Em mập như vậy, ai sẽ làm bạn với em? Đều là nhắm đến tiền của em thôi.” Chu Chấn không hề khách sáo nói.

Câu nói này rất tổn thương, cho dù Chu Lệ từng nghe qua vô số lần, đáy lòng vẫn sẽ nhói đau, cô ấy không hiểu tại sao anh trai lại trở thành như bây giờ.

Ngãi Mễ nhìn Chu Lệ vừa xấu vừa mập, biểu cảm lại yếu đuối, đáy mắt cô ta hiện qua ý cười, cô ta thích dáng vẻ xấu xí lại đáng thương này của cô ấy, giống như một con chó vẫy đuôi xin thương xót.

Cô ta vờ như tốt bụng an ủi Chu Lệ: “A Chấn, sao anh có thể nói Lệ Lệ như vậy chứ, Lệ Lệ đâu có mập, con gái mà, ăn nhiều một chút, chỉ là hơi phát tướng mà thôi, Lệ Lệ, mặc kệ anh em.”

Nói xong, cô ta tiến lên một bước, định nắm tay Chu Lệ, cảm nhận được một luồng khí tức khiến cô ta không thoải mái, vô thức lại lùi lại một bước.

Ở trước mặt Chu Chấn, Ngãi Mễ vừa nói lời dễ nghe, vừa ở góc độ mà Chu Chấn không nhìn thấy, dùng khẩu hình nói với Chu Lệ: “Con mập chết tiệt, xấu chết đi được.”

Cô ta cười khanh khách làm ra động tác vươn tay kéo Chu Lệ, Chu Lệ nhìn rõ khẩu hình môi của cô ta, tức giận đến run người, hất mạnh tay cô ta ra: “Tránh ra, tôi không cần chị giả vờ tốt bụng.”

Cô ấy chẳng qua chỉ hất tay của cô ta, nhưng cả người cô ta lại ngã phịch xuống sàn.

“Ngãi Mễ…” Chu Chấn vội vàng đỡ Ngãi Mễ dậy.

Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh trai, Chu Lệ lên tiếng giải thích: “Anh, em không phải cố ý, là chị ta mắng em…”

Bốp!

Một cái bạt tai không chút lưu tình dán lên mặt Chu Lệ.

Chu Lệ bị đánh đến bàng hoàng, khó tin nhìn Chu Chấn, nước mắt tủi thân lập tức dâng trào lên.

Chu Chấn hung dữ quát: “Em lại muốn nói gì, muốn nói chị dâu em mắng em sao? Em tưởng anh chết hay là kẻ ngốc, lần nào cũng vu oan Ngãi Mễ, anh cảnh cáo em, Ngãi Mễ là bạn gái anh, không tới lượt em không thích.”

Ngãi Mễ dựa vào trong lòng Chu Chấn, lộ ra nụ cười đắc ý, nhưng ngoài miệng lại nói lời thiện chí.

“A Chấn, anh đừng như vậy, Lệ Lệ không phải cố ý, em ấy là em gái anh, sao anh có thể đánh em ấy, mau xin lỗi Lệ Lệ.”

“Em mặc kệ đi, chỉ có em tốt bụng.” Chu Chấn quở trách nói, nhưng ngữ điệu lại rất đỗi dịu dàng.

Khi nhìn sang Chu Lệ, đáy mắt ngập tràn chán ghét, ngữ khí cũng hung dữ giống như ngấm độc: “Nhìn thấy chưa, em đã như vậy rồi, chị dâu em còn nói tốt cho em, Chu Lệ, rốt cuộc em có tim hay không.”