Lục Trì vô cùng tức giận nhưng lại bó tay với cô.
Bởi vì cơ thể không cảm nhận được sự đυ.ng chạm của người khác, ngoài sự xấu hổ lúc ban đầu, về sau Lục Trì dần không kháng cự được cơn buồn ngủ, cũng thϊếp đi.
*
Sáng ngày hôm sau, Diệp Thiến dậy sớm hơn Lục Trì, sáu giờ sáng, một vạt nắng ấm xuyên qua cửa sổ hắt lên người.
Diệp Thiến lười biếng dụi mắt, bỗng nhiên, ngồi bật dậy như cá chép giãy, nhảy xuống giường chạy vội tới ban công.
Mặt trời vừa mới nhô lên, vừa tròn vừa đỏ, xung quanh tỏa ra ánh sáng khiến người ta cảm thấy thoải mái.
Diệp Thiến mừng rỡ nhìn mặt trời, thánh quang rọi khắp muôn nơi!
Hôm nay là ngày lễ gì sao?
Đây là thời khắc lực tín ngưỡng của mọi người thuần túy nhất.
Thánh quang có thể xua tan lệ khí và oán khí mà linh tà mang tới dương gian.
Cũng là lúc linh khí trong trời đất thuần túy nhất.
Diệp Thiến không do dự nữa, lập tức ngồi thiền tại chỗ, hít vào thở ra, vận chuyển linh lực toàn thân.
Thế nhưng linh khí thuần túy này không duy trì quá lâu, ước chừng khoảng mấy phút liền có xu thế giảm xuống.
Diệp Thiến nghi hoặc nhìn mặt trời, chuyện gì vậy?
Linh khí trong ngày thánh quang rọi khắp muôn nơi đã kiệt quệ đến mức này rồi sao?
Rất nhanh, thánh quang chỉ còn vệt sáng, rõ ràng cô còn có thể cảm nhận được sự chúc phúc và vui mừng của mọi người, nhưng thế gian đã dần bị oán khí và lệ khí xâm chiếm.
Quay đầu nhìn Lục Trì đang nằm trên giường, Diệp Thiến quay người đóng cửa trên ban công lại, ngăn cách hai không gian ra.
Cô đứng trên ban công, mặt hướng về Tây Nam, hai tay kết ấn, chân vẽ trận Bát Quái, theo bộ pháp quỷ dị của cô, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện, nhưng cánh cửa đó trì trệ không mở.
Diệp Thiến nhíu mày, tăng cường linh lực khởi động, cuối cùng, cánh cửa lớn rung mạnh một cái, một người đàn ông trung niên mặc tây trang màu trắng chậm rãi đi ra từ bên trong.
Mí mắt Diệp Thiến giật mạnh một cái, Âm Ti cũng hiện đại hóa như vậy rồi sao?
“Ta thắc mắc ai có thể cưỡng chế mở Quỷ Môn ra, thì ra là lão hữu ngươi.”
“Thành Hoàng của thành phố này là ngươi?” Diệp Thiến ngạc nhiên nhìn người đàn ông đi về phía cô, vô cùng kinh ngạc.
Người tới không phải ai khác, chính là người bạn cùng cô sáng lập Huyền Môn mấy nghìn năm trước, bây giờ lại trở thành thần thủ hộ của thành phố này, nói là thần thủ hộ, thực ra cũng là Ti Pháp Âm Gian.
Lệ Tiêu nho nhã dựa lên lan can ban công: “Sao, ta không xứng sao?”
Diệp Thiến triệu hoán Thành Hoàng ra, là có vấn đề muốn hỏi, không có rảnh đùa giỡn với gã.
“Lệ Tiêu, sau khi ta chết đã xảy ra cái gì, tại sao linh khí trong trời đất ít đến mức độ này, ngay cả linh khí trong ngày thánh quang chiếu khắp muôn nơi cũng không thể tịnh hóa được oán khí của thành phố này?”
Ngày thánh quang chiếu khắp muôn nơi?
Lệ Tiêu lấy điện thoại ra, nhìn lịch, hiểu ra nói: “Hôm nay là lễ Quốc Khánh, ngày này, khá nhiều người kết hôn, cho nên chúc phúc nhiều, chúc phúc nhiều sẽ biến thành ngày thánh quang chiếu khắp muôn nơi.”
Diệp Thiến: “…”
Câu trả lời này chẳng ăn nhập gì với câu hỏi.
“Cái ta hỏi là tại sao ngày thánh quang chiếu khắp muôn nơi mà linh khí lại ít ỏi như vậy, ngay cả không khí của một thành phố cũng không thể tịnh hóa được.”
Nhắc tới chuyện này, nụ cười vốn tao nhã của Lệ Tiêu trở nên nghiêm túc.
Ánh mắt gã tối lại: “Sở dĩ linh khí ít ỏi là bởi vì con người phá hoại thiên nhiên, ngươi nên biết, thứ như linh thể thích nơi ít linh khí nhất, phá hoại con đường dẫn tới Minh Giới, ở nhân thế, theo công việc, áp lực của con người ngày càng lớn, ngày càng nhiều người mang cảm xúc tiêu cực, lệ quỷ dựa vào việc hút cảm xúc tiêu cực để gia tăng tu vi, vô số Âm Sai bị chúng đánh trọng thương nuốt chửng.”