Lục Trì nằm trên giường, nghe má Trương nói, hỏi: “Bây giờ mấy giờ?”
“11 giờ tối.”
Lục Trì mím chặt môi, nhếch lên một nụ cười tự trào, không nói gì nữa.
Mới diễn kịch hai ngày đã không kiên trì được nữa rồi sao?
Ngay từ đầu, Lục Trì đã biết mục đích của cô không đơn thuần, nhưng sau khi người chăm sóc anh hai ngày thật sự rời đi, anh lại cảm thấy hụt hẫng.
Rốt cuộc không ai nguyện ý chăm sóc một kẻ mù tàn phế.
Má Trương thấy dường như cảm xúc của anh không ổn, do dự có nên lui ra hay không, bên ngoài truyền tới tiếng bước chân, bước chân rất vội vã.
Lục Trì vô thức quay đầu về hướng âm thanh.
Diệp Thiến đẩy bật cửa ra: “Anh Lục Trì, em về rồi, ể, má Trương, sao bà ở đây?”
Má Trương vội vàng ngỏ lòng: “Tôi thấy cô chủ muộn như vậy còn ra ngoài, lo lắng cô xảy ra chuyện gì, đang nói cho thiếu gia biết.”
Nói xong, má Trương vội tìm cớ đi ra.
Để lại Diệp Thiến và Lục Trì ở trong phòng.
Diệp Thiến bước nhanh tới bên giường Lục Trì, tiện tay rót cho anh ly nước: “Anh Lục Trì, uống miếng nước.”
Lục Trì vốn tưởng cô đã không chịu nổi việc diễn kịch với một kẻ tàn phế, lựa chọn bỏ chạy.
Thấy cô quay lại, trong lòng có cảm giác kỳ quái không tả được.
“Tôi không khát.”
Diệp Thiến vừa tăng linh lực, rót linh lực vào trong nước, dịu giọng nói: “Không khát cũng phải uống một chút, anh xem môi anh đã khô nứt rồi…”
Đó là mấy ngày trước bị nứt ra vẫn chưa khỏi.
Diệp Thiến đỡ anh dậy, dựa lên tường, cầm gối lót ngang hông anh, sợ anh ngã xuống, một tay ôm lấy eo anh: “Nào, anh Lục Trì, há miệng.”
Lục Trì không phải lần đầu tiên tiếp xúc thân thể với cô, ngoài cổ và đầu còn có thể cử động và cảm nhận được, những chỗ khác đều không giống như thân thể của mình nữa.
Nhưng anh có thể cảm nhận rõ sự kề cận của cô.
Giọng nói của cô gái mềm mại đến khó tin, gần như mỗi lần nói chuyện với anh, cô đều sẽ cố ý dịu giọng xuống.
Anh vô thức há miệng, uống nước cô rót, rõ ràng là nước khoáng không có mùi vị gì, không biết có phải chịu ảnh hưởng từ tâm trạng của anh hay không, thế mà lại thanh ngọt thơm ngát.
Diệp Thiến chăm chăm nhìn anh uống hết nước, lúc này mới yên tâm, nước có linh lực của cô, sẽ từ từ xua tan sát khí trong cơ thể anh.
Như vậy anh có thể cử động được rồi.
Ôm cái eo gầy tong của Lục Trì, Diệp Thiến rất xót xa, phải nuôi mập anh Lục Trì lên nhanh nhanh mới được.
Giúp anh uống nước xong, Diệp Thiến đến nhà tắm tắm, tắm xong, lật người bò tới một bên khác trên giường.
Lục Trì không nhìn thấy, nhưng anh có thể nghe thấy tiếng động.
Đêm hôm trước ngủ chung giường với cô, nhưng khi đó anh ngủ trước, cho nên không có cảm nhận gì nhiều.
“Phòng kế bên có giường.” Lục Trì lạnh lùng nói.
Diệp Thiến gật đầu: “Ừm, em biết.”
Sau đó tiếp tục cọ bên người Lục Trì, cô rót ra quá nhiều linh lực, thế nên bây giờ toàn thân yếu ớt lạnh ngắt, không nhịn được muốn tới gần nguồn nhiệt.
Thoắt cái luồn tới bên cạnh Lục Trì, dán đầu lên l*иg ngực anh, hai chân hai tay cũng dán vào anh.
Một mùi hương thoang thoảng chui vào cánh mũi Lục Trì, cằm Lục Trì cử động một cái, bất cẩn sượt trúng đỉnh đầu của cô, lập tức đoán được người này nằm bò trên người anh.
“Cô đang làm gì?” Lục Trì giận dữ, nhíu chặt mày lại.
Bây giờ toàn thân Diệp Thiến lạnh toát, lạnh đến muốn chết, rêи ɾỉ “a” một tiếng: “Em lạnh.”
Giọng nói mềm tan, giống như mèo con làm nũng, cô không biết giọng nói ấy mê người cỡ nào, ám muội cỡ nào.
Vành tai trắng nõn của anh bỗng chốc đỏ ửng lên, Lục Trì nghiến răng nghiến lợi: “Cô xuống.”
Diệp Thiến đã ngủ rồi, phát ra tiếng thở đều đều.