Diệp Thiến gỡ bỏ dáng vẻ lạnh lùng trước đó, vui vẻ nhảy cẫng lên, oh yeah, cô lại có thể tăng linh lực rồi, như vậy có thể giúp đỡ anh Lục Trì rồi.
Sau khi Chu Lệ thành khẩn vái một vái, bỗng dưng nhìn thấy đại sư vốn đang bước đi điềm đạm bỗng nhiên tung tăng chạy vọt đi.
Cô ấy kinh ngạc trừng to mắt, hình như đại sư rất hoạt bát.
*
Một bên khác, sau khi Diệp Thiến đưa Chu Lệ về, hai người đàn ông trẻ xuất hiện trong rừng cây.
“Ể, kỳ lạ quá, vừa nãy quỷ khí còn rất dày đặc, sao bỗng nhiên mất tiêu rồi?”
Người đàn ông lên tiếng tên Tề Phong, là thành viên của hội Huyền Học.
Ở trước mặt anh ta là một người đàn ông tuấn tú mặc đồ thể thao màu trắng, tên Tề Thụy, là anh trai của Tề Phong.
Tề Thụy đứng trên bãi cỏ, bùa giấy trong tay rơi xuống, một ánh sáng vàng lóe qua, bên trên hiện ra khí tức của ác quỷ cấp bốn và sắc quỷ cấp hai.
Đây là khí tức còn sót lại, bị Tề Thụy khôi phục mà thôi.
Xuất hiện tình huống kiểu này, chỉ có thể chứng tỏ một chuyện, hai con quỷ này đã bị tiêu diệt, hồn phi phách tán.
Tề Thụy nhíu mày, còn chưa nói gì, Tề Phong bên cạnh ồn ào nói: “Oa, thế mà lại bị diệt rồi, đây là ác quỷ cấp bốn đó, ở đây cũng không có dấu vết ẩu đả gì, ai ghê gớm như vậy, có thể xử đẹp cả ác quỷ cấp bốn?”
Tề Thụy và Tề Phong nhận nhiệm vụ đi bắt một dã quỷ chuyên hù dọa người, giữa đường la bàn xoay chuyển chóng mặt, chỉ về hướng này, khi họ đuổi tới, cảm nhận được khí tức của ác quỷ, cho nên mới tăng tốc chạy tới.
Sợ ác quỷ hại người.
Không ngờ họ mới tới, người và quỷ đều mất dạng rồi.
Hơn nữa ác quỷ cấp bốn còn bị đánh cho hồn phi phách tán.
Bất luận là quỷ hại người cỡ nào, để không mang nghiệp nợ, Huyền Thuật Sư đều sẽ lựa chọn hóa giải lệ khí và siêu độ, hoặc đưa tới địa phủ, giao cho địa phủ xử lý.
Sẽ không xử lý tuyệt tình như vậy.
Có thể là ai chứ?
Tề Thụy còn đang suy nghĩ, Tề Phong đã bắt đầu suy đoán: “Huyền Thuật Sư lợi hại như vậy, không phải là đám lão già ở tổng bộ đó chứ?”
Tề Thụy lắc đầu: “Không đâu, nếu họ ra tay, chắc chắn sẽ đưa đến địa phủ.”
Cho dù gặp phải ác quỷ tội ác tày trời cỡ nào, người của bộ Huyền Học cùng lắm chỉ sẽ đưa đến địa phủ, giao cho địa phủ xử lý, sẽ không tùy tiện diệt hồn.
Sau khi hai người quay về tổng bộ hội Huyền Học, Tề Thụy lập tức báo cáo chuyện này với bộ trưởng.
Bộ trưởng trưng ra biểu cảm “cậu nói đùa” nhìn Tề Thụy: “A Thụy, không phải cậu bị Tề Phong lây nhiễm rồi đó chứ, nói bậy nói bạ cái gì vậy, đó là ác quỷ cấp bốn, bị đánh đến hồn phi phách tán, hiện trường còn không có một chút dấu vết ẩu đả nào? Ngay cả tôi cũng không dám nói có thể làm được tới mức này.”
Tề Thụy cũng không quá chắc chắn phán đoán của mình, không tranh luận gì thêm: “Có thể là lúc tôi điều tra bỏ sót manh mối.”
Bộ trưởng lập tức trưng ra biểu cảm “nhìn đi nhìn đi, tôi đã bảo cậu nói mớ mà”, vỗ vai Tề Thụy: “A Thụy, dạo này cậu vất vả rồi, cho cậu nghỉ hai ngày, cậu về nghỉ ngơi thật tốt.”
*
Bên này, sau khi Diệp Thiến chuyển hóa sức mạnh công đức đạt được thành linh lực, mặt mày hồng hào cả người tràn trề sức sống, đôi mắt ngấn nước, cô xinh đẹp tuyệt trần, đi trong rừng, cực kỳ giống yêu tinh vừa hút tinh khí xong.
Cô không biết, sau khi cô chạy ra ngoài, má Trương lập tức nói cho Lục Trì.
Từ sau khi Lục quản gia bị Diệp Thiến xử đẹp, má Trương nhạy bén coi Lục Trì thành nam chủ nhân.