Chương 17: Quỷ Khí Lượn Lờ

Ánh mắt Diệp Thiến tối lại, ngắt một chiếc lá xuống, dùng ngón trỏ vẽ bùa lên trên, ánh sáng vàng in trên lá cây theo nét bút của cô.

Diệp Thiến đưa lá cây cho cô ấy, sau đó móc điện thoại ra: “Xung quanh cô vẫn còn ác linh khác, cô mang cái này theo bên người, kết bạn wechat với tôi, có tình huống gì cứ liên lạc với tôi.”

Diệp Thiến và Chu Lệ kết bạn wechat xong, nghe Diệp Thiến nói xung quanh cô ấy còn có ác linh khác, Chu Lệ sợ đến tái mặt, cầm chặt lá cây bùa hộ thân mà Diệp Thiến cho cô ấy.

Đã nửa đêm rồi, Diệp Thiến không yên tâm để một cô gái như cô ấy đi về, bùa hộ thân của cô chỉ có thể phòng linh, không thể phòng người.

“Nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về.”

Vừa trải qua chuyện như thế này, Chu Lệ không dám cậy mạnh, nghe Diệp Thiến nói muốn đưa cô ấy về, cảm kích nói: “Cảm ơn đại sư.”

Diệp Thiến gật đầu: “Không khách sáo.”

Đưa Chu Lệ về, ngoài lo lắng một mình cô ấy không an toàn, Diệp Thiến còn muốn tra xem nguồn gốc quỷ khí xung quanh cô ấy.

Hai người im lặng suốt dọc đường, Chu Lệ nhát gan yếu đuối, Diệp Thiến lạnh lùng kiệm lời, trên đường về, hai người gần như không trò chuyện gì.

Tới dưới lầu nhà Chu Lệ, Chu Lệ dừng bước: “Đại sư, cảm ơn cô đưa tôi về, tôi đã tới rồi.”

Chu Lệ dừng lại trước một căn biệt thự độc lập, Diệp Thiến ngửa đầu nhìn quỷ khí dày đặc lượn lờ bên trên tòa biệt thự, hiểu rõ quỷ khí trên người Chu Lệ từ đâu mà có.

Trong tòa biệt thự này, có thứ không sạch sẽ.

Hơn nữa nhìn mức độ dày đặc khí đen bủa vây, có thể chắc chắn thứ này đã ở trong nhà Chu Lệ ít nhất hơn nửa năm, hơn nữa còn không phải tiểu quỷ bình thường.

Cô thản nhiên khẽ đáp một tiếng: “Ừm, cô về trước đi.”

Chu Lệ chậm rãi bước đi, đi được mấy bước lại chạy lại, cơ thể mập mạp run rẩy nhè nhẹ: “Đại, đại sư, trước đây cô nói xung quanh tôi có…”

“Suỵt.”

Diệp Thiến đặt ngón trỏ lên môi, lắc đầu với cô ấy, lấy điện thoại ra, gửi cho cô ấy một tin nhắn.

Chu Lệ lấy điện thoại ra vừa muốn xem tin nhắn, đầu ngón tay óng ánh của Diệp Thiến rơi trên màn hình điện thoại của cô ấy, vẽ một lá bùa trên màn hình.

Chu Lệ không hiểu đó là gì, nhưng cô ấy biết Diệp Thiến sẽ không hại cô ấy, mau chóng mở wechat ra xem tin nhắn cô gửi.

“Đừng căng thẳng, tôi sẽ giúp cô.”

Nói xong, Diệp Thiến vỗ vai cô ấy, bảo cô ấy về trước.

Chu Lệ nhát gan, bởi vì sự đảm bảo của Diệp Thiến, cô ấy hơi bạo dạn hơn một chút, lấy dũng khí về nhà.

Dõi mắt tiễn Chu Lệ vào nhà, Diệp Thiến nhìn về nơi xa, trong thành phố này, bốn phương tám hướng đều có quỷ khí lượn lờ với các mức độ khác nhau.

Thực ra cô nên sớm đoán được, linh khí trong trời đất ít ỏi, Huyền Thuật Sư tu luyện ngày càng khó khăn, mà loại linh tà lại vừa hay tương phản, linh khí ít ỏi, giảm thấp áp chế đối với linh tà, sẽ có ngày càng nhiều linh tà tăng cao tu vi.

May mà trừ ma không cần quá nhiều linh lực, nhưng nếu gặp phải yêu thì cần có linh lực mới có thể hàng phục.

Chu Lệ quay về phòng, nhìn bóng lưng của Diệp Thiến qua cửa sổ, hai tay chắp lại, thành khẩn lạy cô một lạy.

Chỉ một khoảnh khắc, Diệp Thiến cảm nhận được trong cơ thể có dòng chảy ấm áp đặc sệt lướt qua.

Đó là sức mạnh của công đức.

Người được giúp đỡ càng cảm kích mãnh liệt, độ tín ngưỡng càng cao, sức mạnh công đức cô nhận được sẽ càng cao.

Chuyện của Chu Lệ, bất luận có thể nhận được sức mạnh công đức hay không, Diệp Thiến đều sẽ ra tay, nhưng chung quy có được sức mạnh công đức vẫn khiến cô rất vui.