Tấm vải xấu hổ bị vạch ra, Lục Trì chỉ cảm thấy đầu nóng lên, một cơn giận dữ xen lẫn xấu hổ khó nói ập vào lòng, anh gần như nghiến răng nghiến lợi gào thành tiếng: “Không cần cô giả tốt bụng.”
“Không sao, em là tốt bụng thật.”
Diệp Thiến thẳng như ruột ngựa, trước khi Lục Trì nổi đóa, ngón tay trắng nõn nâng cằm anh, ép anh ngửa đầu lên: “Anh Lục Trì, há miệng.”
“Đã nói rồi…ưm…”
Lục Trì muốn nói không uống, mới vừa mở miệng ra liền bị cô trút nước vào, không thể không ngậm miệng lại nuốt xuống.
Diệp Thiết đã rót linh lực vào trong nước, tuy hơi yếu nhưng có thể làm giảm sát khí của anh tiếp tục lan ra.
Nếu không chẳng mấy ngày nữa, sát khí của anh sẽ lan khắp toàn thân, tới khi đó, anh sẽ ngay cả miệng, mắt và cổ đều không cử động được, cuối cùng bị sát khí xâm nhiễm mà chết.
Phơi nắng một buổi trưa, Diệp Thiến mới đẩy Lục Trì về phòng.
Tối hôm đó liền dặn dò quản gia Lục tìm một người hầu nam tới.
Quản gia Lục mở miệng muốn từ chối, Diệp Thiến giơ tay vỗ lên vai bà ta, tới gần bên tai bà ta, ngữ điệu quỷ dị nói: “Quản gia Lục định từ chối sao?”
Giọng nói âm u lạnh lẽo, cực kỳ không tự nhiên, quỷ dị đến mức khiến người ta tê rân da đầu, sống lưng lạnh toát.
Quản gia Lục không khỏi nhớ tới chuyện ma che mắt tối hôm trước, bà ta chạy ra ngoài, chuẩn bị báo cáo với Lục Minh Phong, nhưng lại bị giam trong rừng suốt, sợ đến mức không dám thở mạnh.
“Không, không có…tôi đi tìm người ngay.”
Diệp Thiến nhìn quản gia Lục mau chóng lấy điện thoại ra gọi điện, hài lòng mỉm cười.
Bỗng nhiên, ở vị trí mấy trăm mét hướng tây nam biệt thự, có quỷ khí dày đặc truyền tới, gương mặt Diệp Thiến lập tức cau lại, du hồn dã quỷ từ đâu tới?
Cô không nói hai lời, lập tức chạy vào khu rừng hướng tây nam.
*
Chu Lệ nghe thấy bạn gái của anh trai nói mẹ bị tai nạn giao thông, vội vàng bắt xe chạy tới.
Kết quả tài xế chở cô ấy tới khu rừng này, thế mà ngay cả người lẫn xe cùng nhau biến mất rồi.
Trong rừng cây đèn đuốc tối mù, Chu Lệ nghĩ tới những câu chuyện kinh dị nào đó, lập tức sợ đến mức túa mồ hôi lạnh, cơ thể béo mập run rẩy dưới đêm tối.
Cô ấy nuốt nước bọt thật mạnh, bỗng dưng, phía sau truyền tới một giọng nói dung tục.
“Đã hai trăm năm rồi, cuối cùng cũng để tôi gặp được một con cái.”
“Con cái gì, đây chỉ là một con mập chết tiệt, anh đúng là hai trăm năm chưa từng thấy phụ nữ, ngay cả loại hàng này cũng xuống tay.”
Chu Lệ tính cách nhát gan yếu đuối lại tự ti, đêm hôm khuya khoắt bỗng nhiên bị đưa tới nơi toàn là cây cối, tài xế và xe tự dưng biến mất, tiếp theo lại nghe thấy hai giọng nói đàn ông, nỗi hoảng sợ trong lòng phóng đại vô hạn.
Hai trăm năm…
Trên đời này nào có ai có thể sống tới hai trăm năm.
Biết là như vậy, nhưng Chu Lệ cũng nói với bản thân, không thể sợ hãi, cô ấy lấy hết dũng khí, chuẩn bị co giò bỏ chạy.
Vừa mới chạy được một bước, cơ thể bị ai đó kéo mạnh ngã xuống đất.
Ngay sau đó, trước mắt cô ấy xuất hiện hai gã đàn ông đen gầy…không, nói chính xác là quỷ nam, bởi vì hai chân của họ lơ lửng trên không trung, sắc mặt trắng tái kinh dị.
Quỷ!
Chu Lệ kinh hãi trừng to mắt, thét lên một tiếng.
Ngay sau đó, con quỷ lùn xẹt ngón tay giữa hư không hướng về cô ấy, trong không khí xuất hiện tiếng xé lụa, quần áo trên người Chu Lệ lập tức bị xé nát, rơi lả tả đầy đất.
Chu Lệ là một cô gái, gặp phải tình huống này, nỗi sợ hãi khi gặp quỷ lập tức bị một nỗi sợ hãi khác thay thế.
Hai tay ôm lấy ngực, cô ấy hãi hùng lùi về sau: “Đừng, đừng…”
“Ha ha ha, đừng?” Quỷ lùn cười mà mặt mày dữ tợn, chậm rãi tới gần Chu Lệ, hai tay dung tục chà vào nhau: “Đúng là hơi mập, tiếng kêu ‘đừng’ ngược lại khiến xương cốt ông đây sướиɠ rơn, tới đây, cục cưng, để ông đây thương em nhiều nhiều.”