Ánh nắng ấm áp tỏa ra nhiệt độ khiến người ta thoải mái, Lục Trì bị nhốt trên chiếc giường kia hơn một tháng, hôm nay cuối cùng cũng cảm nhận được hơi ấm của ánh nắng mặt trời.
Anh không nhìn thấy, cũng không nhúc nhích được, nhưng lại cảm thấy hôm nay là ngày thoải mái nhất sau khi anh bị tai nạn giao thông.
Nghênh đón ánh mặt trời, anh nghe thấy tiếng nói chuyện của người phụ nữ kia và Lục Thành ở bên cạnh.
“Chị Diệp Thiến, chị nói sau này sẽ không còn ai bắt nạt em và anh nữa, là thật sao?”
Lục Thành ngồi xổm bên xe lăn của Lục Trì, đưa tay chống cằm, nhìn Diệp Thiến giống như em bé tò mò.
Thằng bé rất đáng yêu, Diệp Thiến bất khả kháng nhất với thế công mềm dịu, nghe vậy, xoa đầu thằng bé, giọng nói rất dịu dàng: “Thành Thành yên tâm, chị chưa từng nói dối, sau này tuyệt đối sẽ không để ai ức hϊếp Thành Thành, càng sẽ không để ai ức hϊếp anh Lục Trì.”
“Ồ ~ Như vậy à.” Tiểu Lục thành rất tò mò: “Bọn họ đều nói, chị là vợ của anh trai, đúng không?”
Diệp Thiến: “…”
Chỉ là tạm thời.
Có điều cô không giải thích với thằng bé, dù sao nó cũng không hiểu nhiều, bèn gật đầu: “Đúng, cho nên Thành Thành yên tâm, chị nhất định sẽ bảo vệ em và anh Lục Trì.”
“Nếu đã như vậy, Thành Thành nên gọi chị là chị dâu rồi, không phải chị.” Lục Thành phồng má, đứng đắn sửa lời Diệp Thiến.
Diệp Thiến đứng hình lần nữa.
Nhìn Lục Trì một cái, anh hơi ngửa đầu, ánh nắng hắt lên gương mặt điển trai của anh, một tháng này không thấy ánh mặt trời, sắc mặt của anh tái đến bất thường, thế nhưng tư thế hơi ngước đầu này của anh lại đẹp giống như một bức tranh.
Diệp Thiến suýt chút chảy nước miếng, ý thức được mình lại hoa si, cười ha ha che miệng lại: “Thành Thành nói đúng.”
Lục Thành lanh lợi gọi một tiếng: “Chị dâu.”
Ngoài mặt Lục Trì tựa như không để ý cuộc hội thoại của họ, khi nghe thấy Diệp Thiến bị Lục Thành hỏi tới nín khựng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tự trào.
Anh biết con gái nhà họ Diệp sẽ không vô cớ đối tốt với anh, dù sao bây giờ anh chỉ là một phế nhân, thân phận và thành tựu từng khiến anh kiêu ngạo, toàn bộ đã rơi vào trong tay người khác, nếu không phải có ý đồ khác, có ai sẽ thật lòng đối xử với anh?
Lục Trì thất thần, bỗng dưng, bên môi bị thứ gì làm lạnh, anh hồi thần lại.
Trước mặt truyền tới giọng nói êm dịu của Lục Thiến: “Anh Lục Trì, uống nước, hôm nay anh vẫn chưa uống nước.”
Buổi sáng ăn cháo, tới bây giờ đã hơn một tiếng rồi, Diệp Thiến phải cho anh bổ sung lượng nước.
Lục Trì quay mặt đi, môi và ly nước lướt qua, lạnh nhạt nói: “Không cần.”
Diệp Thiến đi tới hướng anh quay đầu, lần nữa dán ly nước đến bên môi anh: “Cần mà cần mà, mỗi ngày con người phải bổ sung ít nhất 2000 tới 2500ml nước, hôm nay anh vẫn chưa uống nước, chỉ ăn một ít cháo.”
Lúc nói chuyện với anh, giọng nói của cô cực kỳ êm dịu, giống như đang dỗ một đứa trẻ không nghe lời, Lục Trì vốn muốn uống một ngụm để cô khỏi nói nữa, nghĩ tới gì đó, môi mỏng mím thành một đường, từ chối quyết liệt: “Đã nói là không uống.”
Trước đây anh nói chuyện với cô không có nhiệt độ gì, nhưng lúc này lại mang theo một tia giận dữ.
Diệp Thiến mơ màng nhìn anh, nhìn anh mím chặt môi, tựa như còn có một tia khó chịu khó mà mở lời, biểu cảm này rất giống biểu cảm khi cô bế anh vào phòng anh, mùi trong phòng lan tỏa ra.
Diệp Thiến là người thông minh, chỉ trong tích tắc đã hiểu được nguyên do bên trong.
Cô vô tư quen rồi, lập tức nói: “Anh Lục Trì, anh là lo lắng vấn đề đi vệ sinh sao? Đừng sợ, em sẽ tìm người giúp anh.”