Sợ hãi mình lại phá giới, Diệp Thiến vội vàng củng cố tâm thần, run tay lót khăn giấy lên ngực anh, tầm mắt lướt qua hầu kết gợi cảm và đường xương hàm hoàn mỹ của anh, tay Diệp Thiến run mạnh, xé nát khăn giấy.
Nhìn khăn giấy nát thành hai mảnh trong tay, đôi mắt to xinh đẹp của Diệp Thiến ngẩn ngơ, lặng lẽ ném đi nửa còn lại.
Sau khi sức mạnh công đức đạt được khi giúp đỡ Lục Thành vừa nãy chuyển hóa thành linh lực, tuy hơi yếu nhưng có còn hơn không.
Diệp Thiến bưng bát, một sợi linh lực từ đầu ngón tay chảy vào trong cháo, dùng thìa đút cho Lục Trì.
Lục Trì không cự tuyệt, cháo trắng nấu nhừ vào miệng là tan, đã lâu không ăn gì, cuối cùng cũng nếm được hương vị của thức ăn, nuốt nước miếng theo bản năng.
Đây chỉ là cháo trắng bỏ chút muối, nhưng không biết có phải là ảo giác của Lục Trì không, lại cảm thấy cháo trắng này ngon dị thường, anh đã bao lâu chưa nếm được mùi vị của đồ ăn rồi?
“Anh ăn chậm thôi.” Diệp Thiến nhìn anh nuốt từng miếng to, lên tiếng nhắc nhở anh.
Rất nhanh, một bát cháo nhỏ bị Lục Trì ăn hết vào bụng.
Nhìn anh như thể còn muốn ăn nữa, Diệp Thiến dịu dàng nói: “Anh Lục Trì, anh lâu quá không ăn gì rồi, không thể ăn một lúc quá nhiều.”
Lục Trì mím môi không lên tiếng.
Giọng nói của cô mềm mại dịu dàng, tựa như làm nũng với anh, mi tâm Lục Trì không nhịn được nhíu lại.
Diệp Thiến tưởng anh không vui vì không thể ăn tiếp, cảm thấy anh như thế này cực kỳ đáng yêu, giọng nói mang theo ý cười: “Buổi trưa hãy ăn nữa, được không, em thay băng mắt cho anh trước.”
Tối qua lúc tắm cho anh, băng đã bị thấm ướt rồi, khi đó cô buồn ngủ quá, thế mà lại quên mất chuyện này.
Diệp Thiến nói xong, đã vươn tay tới chạm vào băng mắt của Lục Trì.
Từ sau khi bị thương, Lục Trì rất sợ người khác chạm vào mắt của mình, cho dù đã mù, sâu trong lòng anh vẫn ôm theo mong mỏi hèn mọn nhất, mong mỏi sau này có cơ hội thoát ra, anh có thể trị khỏi mắt, cho nên sợ bị người khác đυ.ng vào hủy mất.
“Đừng đυ.ng.”
Lục Trì khẽ quát, ngữ khí gấp gáp, dọa Lục Thành đang ăn cháo bên cạnh giật mình.
Xương quai hàm căng chặt, môi mỏng mím chặt, Diệp Thiến không cảm nhận được sự phẫn nộ của anh, chỉ cảm thấy anh đang hoảng sợ, vô thức dịu giọng: “Anh Lục Trì, anh đừng sợ, em sẽ không làm hại anh, em học y.”
Trước khi thần thức chính của Diệp Thiến thức tỉnh, quả thực đã thi đỗ vào đại học khoa y, còn là học trung y.
Huống hồ kiếp trước Diệp Thiến không chỉ là Huyền Thuật Sư, còn là bác sĩ.
Giọng nói của phụ nữ rất nhẹ rất dịu, mềm mại, dễ khiến người ta buông xuống phòng bị.
Ít nhất Lục Trì không cảm nhận được ác ý của cô, cảm xúc nhất thời lơi lỏng, ngầm cho phép hành vi của cô.
Diệp Thiến thấy anh mím môi không nói chuyện, biết anh đã đồng ý, cẩn thận mở băng mắt của anh ra.
Băng mắt được mở ra, Lục Trì chỉ cảm thấy ràng buộc trước mắt biến mất, bóng tối lại không hề biến hóa, vẫn một mảng đen kịt.
Mí mắt của Lục Trì không bị thương, cái bị thương là nhãn cầu.
Diệp Thiến giơ tay phủ lên trên mắt anh, không chạm vào, một sợi linh lực yếu ớt chảy vào bên trong, kiểm tra xem tình hình của anh.
Tổ chức mắt bị ngoại thương nên hư hỏng nghiêm trọng, với điều kiện y học hiện giờ, gần như không thể xoay chuyển được.
Diệp Thiến chậm rãi thở dài, đại thiếu gia nhà họ Lục cao cao tại thượng, người người kính sợ ba phần ngày trước, trong một đêm không chỉ mù hai mắt, còn bị người hầu khinh nhục.
Chỉ tưởng tượng tới chênh lệch đó đã khiến người ta cảm thấy ngạt thở.