Chương 1: Thức Tỉnh

Trên bầu trời, một tiếng sấm rền vang lên, Diệp Thiến bỗng giật mình tỉnh giấc, nhìn môi trường xa lạ bên ngoài cửa sổ, ánh mắt trở nên ngỡ ngàng, cô thức tỉnh rồi?

Tức là ân nhân đang gặp phải kiếp nạn kề cận cái chết sao?

Không kịp nghĩ kỹ, xe đột ngột phanh gấp, Diệp Thiến suýt chút ngã nhào về trước.

Tài xế phía trước hờ hững nói: “Cô chủ, tới rồi.”

Bên ngoài truyền tới tiếng huyên náo, Diệp Thiến cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc cực kỳ mãnh liệt, đó là khí tức của ân nhân, cô đẩy mạnh cửa xe đi xuống.

Trong cái hồ trước biệt thự, một người đàn ông thân hình thon dài, nhếch nhác ngã cả người lẫn xe lăn vào bên trong, trên gương mặt tái nhợt điển trai, mắt được bao bởi băng gạc màu trắng, bùn trong hồ bắn đầy lên mặt anh.

Bởi vì toàn thân không thể cử động, anh chật vật ngã nghiêng trên đất.

Xung quanh là tiếng cười nhạo vô tình của đám người hầu, cánh tay buông thõng trong bùn của người đàn ông bởi vì dùng sức quá độ, trên mu bàn tay nổi gân xanh, tựa như muốn cố gắng bò dậy.

Nhưng ngoài bàn tay, toàn thân của anh đều không thể động đậy.

Nhìn thấy tình trạng thảm hại này của anh, đám người hầu cười như được mùa, tiếng cười đó giống như ma chú, không ngừng vang bên tai, cơ thể Lục Trì run rẩy, răng cắn chặt môi dưới, dùng sức đến mức môi bật máu.

Bàn tay có thể động đậy duy nhất giống như là hi vọng để anh vùng vẫy, ngón tay vì dùng sức quá đà khiến các khớp xương tái đi.

“Các người đang làm gì?”

Diệp Thiến tức giận gằn một tiếng, phẫn nộ đi về phía đám đông.

Đám người hầu nghe tiếng nhìn sang, chỉ thấy một bóng dáng xinh đẹp lao nhanh tới, gương mặt tinh xảo mang theo vẻ giận dữ tột độ.

“Cô là ai? Nơi này không thể tùy tiện đi vào.” Người vừa nãy ra tay đẩy Lục Trì vào đầm lầy hống hách ngạo mạn giơ tay ra ngăn trước mặt Diệp Thiến.

“Cút ra.”

Diệp Thiến trực tiếp vươn tay, vặn gãy cổ tay của cô ả, đá cô ả vào trong đầm lầy, động tác trôi chảy dứt khoát, tất cả mọi thứ chỉ xảy ra trong tích tắc.

Người hầu ré lên giống như heo cắt tiết, những người khác thậm chí còn không kịp phản ứng.

Diệp Thiến tức tốc nhảy vào trong đầm lầy, đỡ Lục Trì đang bị lún vào trong bùn nhão: “Anh Lục Trì, xin lỗi, em tới muộn rồi.”

Nhìn thấy trên mặt Lục Trì toàn là bùn nhão, Diệp Thiến chỉ cảm thấy ngạt thở.

Mấy kiếp luân hồi, ân nhân lại rơi vào hoàn cảnh như thế này?

L*иg ngực Diệp Thiến dâng lên phẫn nộ, còn có xót xa. Cô run tay, cẩn thận lấy tay áo lau sạch bùn trên mặt Lục Trì, mới vừa chạm tới, Lục Trì đã vô thức tránh khỏi tay của cô.

Cảm nhận được sự kháng cự của anh, Diệp Thiến đã quên cô đã thức tỉnh sau nghìn năm, bây giờ Lục Trì và cô vẫn chưa thân quen, vô thức nói: “Anh Lục Trì, em là Diệp Thiến.”

Diệp Thiến?

Lục Trì biết cô là ai, Diệp Thiến, đứa con gái ngốc nghếch hiền như khúc gỗ trong lời đồn của nhà họ Diệp.

Người vợ do chú hai tốt bụng của anh sắp xếp cho anh.

Khác với vẻ lạnh lùng khi đối mặt với người hầu, ở trước mặt Lục Trì, giọng nói của Diệp Thiến rất dịu dàng, còn mang theo chút nũng nịu.

Giọng nói đó rất dễ khiến người ta buông bỏ cảnh giác.

Nhưng không có nghĩa Lục Trì cũng vậy.

Anh không lên tiếng, khóe miệng lại nở một nụ cười trào phúng.

Diệp Thiến không nhận ra sự khác thường của anh, một lòng muốn đưa anh về phòng, cô mạnh như trâu, ôm lấy eo Lục Trì, đi trong đầm lầy lại không hề bị ảnh hưởng.

Ra khỏi hồ, ánh mắt Diệp Thiến lạnh băng, cô nhìn lướt qua đám người hầu xung quanh, nhìn người hầu gần nhất trong số đó: “Phòng của anh ấy ở đâu?”