Editor: Thoa Xù
Sau khi màu đỏ tản ra, vết bớt xuất hiện trước mắt Mộc Vân Phong lần nữa, rõ ràng là một con Phượng Hoàng lửa đỏ rực.
"Ha." Mộc Vân Phong kinh ngạc chớp chớp mắt, nghi ngờ mình nhìn lầm rồi, cô chẳng thể ngờ vết bớt đen trên vai Phượng Như Ảnh lại là một con Phượng Hoàng đỏ rực. Cái này thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi rồi.
Không phải Vũ Thành Thiên đã làm cái quỷ gì rồi chứ? Mộc Vân Phong nghĩ thầm, đưa mắt nhìn Phượng Như Ảnh ở bên cạnh vẫn luôn bình tĩnh như lúc đầu, thấy anh chỉ chăm chú nhìn con chim Phượng Hoàng trên vai mình, đôi mắt tối sầm lại, ánh mắt thâm thúy sâu như biển không nhìn ra cảm xúc gì.
"Sao lại như vậy chứ?" Mộc Vân Phong quay đầu tò mò nhìn vẻ mặt Vũ Thành Thiên vẫn không thay đổi -- luôn tươi cười nhìn bọn họ, rất là khó hiểu.
"Đây là bí mật gia tộc của chúng tôi, cũng là dấu hiệu của gia tộc chúng tôi." Vũ Thành Thiên rất kiên nhẫn giải thích. Ông vốn cho rằng người hỏi vấn đề này sẽ là Phượng Như Ảnh, không ngờ rằng lại là Mộc Vân Phong.
Ông vốn không muốn nói, nhưng thấy ánh mắt của Phượng Như Ảnh, ông quyết định tốt hơn hết là nên giải thích cho anh nghe. Nếu không thì thằng nhóc này không vui nói ông lừa gạt nó rồi không chịu trở về với ông nữa, vậy thì thiệt thòi lớn rồi.
"Nhưng sao trước nó lại là màu đen chứ?" Mặc dù Vũ Thành Thiên nói như vậy, nhưng Mộc Vân Phong vẫn không hiểu. Theo lời Vũ Thành Thiên nói, vết bớt này vốn phải là màu đỏ rực, nhưng vì sao trước đó nó lại là màu đen chứ.
"Bởi vì lúc trước vết bớt này bị một loại thuốc nước che lấp rồi, cho nên không nhìn ra hình dạng lúc đầu." Lúc Vũ Thành Thiên nói đến đây, ánh mắt tối sầm lại. Ông biết vì sao con trai mình lại phải làm như vậy, nhất định là sợ bị người khác biết được thì Phượng Như Ảnh sẽ gặp nguy hiểm, cho nên mới dùng loại thuốc nước kia che lấp đi hình dạng vết bớt ban đầu.
Thật may là ông biết rõ loại thuốc nước kia, nếu không thì đời này ông cũng không thể gặp được đứa cháu trai này rồi.
Phượng Như Ảnh ở bên cạnh nghe Vũ Thành Thiên nói, có một loại cảm xúc không rõ ràng bắt đầu trỗi dậy trong lòng. Trong mắt lóe lên tia u ám, nghĩ tới lời nói của Hồng Bưu khi anh ấy thuyết phục anh rời cô nhi viện.
Anh nhớ rất rõ ràng, Hồng Bưu nói với anh rằng ba mẹ bị người ta mưu sát. Sau này anh thật sự để tâm đi điều tra, cũng không tra được chút manh mối, không tìm được bằng chứng bị mưu sát, cuối cùng không giải quyết được gì.
Bây giờ từ lời nói của Vũ Thành Thiên, rồi chuyện vết bớt được ba mẹ che lấp bằng thuốc nước từ nhỏ, anh nghe ra được mùi không tầm thường.
Đó chính là lý do vì sao ba mẹ lại muốn che đi vết bớt, tại sao ông nội lại ở Đông Nam Á, mà chắc là ba mẹ đã sống ở đây? Với lại anh và Hồng Bưu là anh em, nhưng vì sao trên người Hồng Bưu không có vết bớt? Theo lý thuyết này thì không phải như vậy, rốt cuộc trong chuyện này còn có gì mà anh không biết chứ?
Rất nhiều vấn đề rối rắm trong đầu Phượng Như Ảnh, cuối cùng suy nghĩ một chút vẫn quyết định hỏi Vũ Thành Thiên, nghĩ rằng ông ấy sẽ biết rõ.
"Tôi muốn biết vì sao ba mẹ tôi không ở trong gia tộc Vũ Thành mà lại sống ở đây?" Phượng Như Ảnh cân nhắc một chút, nghiêng người nhìn Vũ Thành Thiên ở bên cạnh, anh không thích cái cảm giác chẳng hiểu mô tê này.
"Chuyện này nói ra rất dài dòng. . . . . ." Vũ Thành Thiên liếc nhìn Phượng Như Ảnh, cơ thể dựa ra phía sau, dựa vào ghế sofa, bắt đầu nhớ lại.
Vẻ mặt Vũ Thành Thiên đau buồn, chuyện cũ rõ mồn một trước mắt.
Khi đó con trai Vũ Thành Văn của ông mười tám tuổi, tuổi trẻ hiểu chuyện. Vì muốn tương lai con trai có thể tốt hơn để thừa kế sự nghiệp của gia tộc, Vũ Thành Thiên đưa con trai đào tạo chuyên sâu ở đại học Harvard nước Mỹ. Cho tới bây giờ Vũ Thành Thiên vẫn luôn hối hận, hối hận không nên đưa con trai đến nước Mỹ.
Nếu lúc đó con trai không đi Mỹ thì chuyện sau đó cũng sẽ không xảy ra, ông cũng sẽ không cô độc mấy mươi năm.
Vũ Thành Văn đến Mỹ khi mười tám tuổi, cũng chính lúc ở Mỹ mà quen biết mẹ của Phượng Như Ảnh -- Đường Uyển Như.
Hôm đó cũng như thường ngày Vũ Thành Văn từ trường học trở về chỗ ở, nhưng không ngờ gặp một đám cặn bã đang bạo hành một cô gái Trung Quốc trong con hẻm nhỏ. Sau này cô gái đó chính là mẹ của Phượng Như Ảnh -- Đường Uyển như.
Lúc ấy Vũ Thành Văn là thanh niên khí thế không thể nhìn một đám người ức hϊếp một cô gái nhỏ, hơn nữa mình có chút bản lĩnh, vì vậy xuất phát từ lòng chính nghĩa đã cứu cô gái kia.
Cứu rồi mới biết đó là một cô gái Trung Quốc, mà lúc đó cô ấy đã bị người ta cưỡng bức rồi. Vũ Thành Văn không đành lòng nên đưa Đường Uyển Như về chỗ mình ở.
Ngay từ đầu cả ngày Đường Uyển Như đều lấy nước mắt rửa mặt, trầm mặc ít nói, cho đến khi cô biết được mình có thai lúc này mới từ từ khá hơn. Sau đó vẫn ở lại chỗ của Vũ Thành Văn, giặt quần áo nấu cơm cho anh, cố gắng làm chút việc vặt trong nhà trong khả năng của mình.
Chính vì như vậy, khoảng thời gian sau hai người từ từ phát sinh tình cảm. Vũ Thành Văn mới biết Đường Uyển Như là du học sinh Trung Quốc, vì không đóng nổi học phí mà làm thêm ở quán bar, lại không ngờ gặp phải mấy tên lưu manh ham mê sắc đẹp của cô, thế nên theo dõi cô rồi cưỡng bức cô ở chỗ không người.
Đường Uyển Như là cô gái hiền lành, dịu dàng lại khéo hiểu lòng người, chăm sóc Vũ Thành Văn rất tốt. Cho nên hai người liền yêu nhau rất nhanh sau đó, cho đến lúc đứa bé sắp chào đời, Vũ Thành Văn mới kể hết tất cả với ba của mình -- Vũ Thành Thiên.
Vũ Thành Thiên vừa nghe con trai có người yêu thì tất nhiên rất vui vẻ, nhưng khi biết Đường Uyển Như là người Trung Quốc lại từng bị người ta cưỡng bức, hơn nữa còn đang mang thai con của kẻ khác, ông cực lực phản đối. Thậm chí ông còn phái người đưa Vũ Thành Văn từ Mỹ trở về Đông Nam Á.
Thời gian ở Đông Nam Á, vì con trai luôn muốn đi tìm cô gái kia, trong cơn tức giận Vũ Thành Thiên đã nhốt con trai lại, hơn nữa còn lập tức tìm cho anh một vị hôn thê môn đăng hộ đối.
Khi biết ba mẹ tìm vị hôn thê cho mình, Vũ Thành Văn không tức giận không ầm ĩ, rất là bình tĩnh nghe theo sắp đặt của Vũ Thành Thiên. Mọi thứ bắt đầu theo kì vọng của Vũ Thành Thiên, Vũ Thành Thiên cũng rất vui vẻ. Ông cảm thấy con trai mình vẫn rất hiểu chuyện, thậm chí còn cảm thấy có thể con trai cũng không yêu Đường Uyển Như thật sự.
Nhưng Vũ Thành Thiên lại không ngờ trước hôn lễ một ngày, con trai mình lại đột nhiên biến mất. Cho dù ông dùng cách gì cũng không tìm được con trai, từ đó về sau, cho tới bây giờ ông cũng chưa từng gặp lại con trai.
Nói đến đây, Vũ Thành Thiên đau lòng nhìn Phượng Như Ảnh, thấy thế anh đau lòng không thôi. Anh giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Vũ Thành Thiên nói: "Ông nội, đừng quá đau lòng, ông còn có con đây mà."
Nghe Phượng Như Ảnh nói, nghe thấy anh gọi tiếng ông nội, Vũ Thành Thiên kích động ôm lấy anh, cố gắng nói: "Ngoan, ngoan, ngoan."
Cảm nhận được tình cảm giữa hai người, Mộc Vân Phong nở nụ cười. Cô thấy mừng cho Phượng Như Ảnh, anh lại tìm được một người thân. Có thể thấy được, Vũ Thành Thiên này là một người ông tốt, ông ấy rất quan tâm đến Phượng Như Ảnh. Ông ấy không giống với trưởng bối của một số đại gia tộc, không thích con dâu mình thì cũng không thích luôn đứa con mà con dâu sinh ra.
Ngược lại, có thể thấy được sự yêu thương thật sự chân thành từ trong ánh mắt ông dành cho Phượng Như Ảnh.
Lời nói của Vũ Thành Thiên khiến những thắc mắc trong lòng Phượng Như Ảnh được tháo gỡ không ít, biết được Hồng Bưu là anh em củng mẹ khác cha của mình. Nhưng cũng có rất nhiều nghi ngờ xuất hiện trong đầu, thí dụ như ba của mình tự rời khỏi Đông Nam Á thế nào, có phải có người giúp ông ấy rời đi hay không, mà người giúp ông ấy rời đi có ý định gì, thậm chí nói người đó có liên quan gì đến cái chết của ba mẹ anh hay không?
Nhưng cho dù có hỏi ông nội Vũ Thành Thiên mấy vấn đề này thì cũng có thể không có được câu trả lời, cho nên bây giờ tự anh sẽ đi tìm câu trả lời, tìm ra hung thủ sát hại ba mẹ.
"Thằng nhóc này, trở về Đông Nam Á với ông đi." Hai ông cháu ôm nhau một lúc lâu, Vũ Thành Thiên buông Phượng Như Ảnh ra, sau đó nói. Ông len lén ra ngoài, nên trở về sớm một chút, bằng không hai cha con kia lại rục rịch.
Nghĩ đến hai cha con kia, trong mắt Vũ Thành Thiên lóe lên vẻ sắc bén. Hiện tại ông có cháu trai rồi, ông đã có người kế nghiệp, sẽ không sợ mấy người đó ép buộc nữa, họ luôn mơ tưởng đến vị trí của ông.
Lời nói của Vũ Thành Thiên khiến Phượng Như Ảnh sửng sốt, mặc dù đã nhận ông nội nhưng anh thật sự không nghĩ đến sẽ cùng ông trở về Đông Nam Á đâu.
Lúc Phượng Như Ảnh ngây ngẩn, Mộc Vân Phong ở bên cạnh nói, cô gọi một tiếng "Ông nội" theo Phượng Như Ảnh sau đó nói: "Ông có thể nói cho bọn con biết làm sao mà ông tìm được không?"
Không phải Mộc Vân Phong không tin Vũ Thành Thiên, cô biết một nhân vật lớn
như vậy không cần phải nói dối lừa gạt bọn họ. Nhưng, Mộc Vân Phong lại cảm thấy thời điểm ông xuất hiện quá đột ngột, hơn nữa ông xuất hiện trùng hợp đúng lúc bọn họ mới vừa biết về gia tộc Vũ Thành, điều này không khỏi làm cho người ta nghi ngờ.
Câu hỏi của Mộc Vân Phong khiến Phượng Như Ảnh phục hồi tinh thần lại, cũng cảnh giác nhìn Vũ Thành Thiên nói giúp vào: "Đúng nha, ông nội, ông có thể nói cho bọn con biết làm sao mà ông tìm được con vậy?"
"Chuyện là như vầy. . . . . ." Vũ Thành Thiên nói mấy từ, lại dừng lại, liếc nhìn Mộc Vân Phong hỏi: "Vị này là?"
Ông còn chưa kịp xem hết tài liệu về Phượng Như Ảnh, cho nên không biết rõ Mộc Vân Phong, ông cho rằng Mộc Vân Phong chính là thuộc hạ của Phượng Như Ảnh.
"Đây là vị hôn thê của con -- Mộc Vân Phong." Phượng Như Ảnh hào phóng giới thiệu. Anh cũng biết Vũ Thành Thiên vừa nói được một nửa lại ngừng lại có thể là chuyện liên quan đến cơ mật, cho nên nói cho ông biết Mộc Vân Phong là người một nhà.
Nghe Phượng Như Ảnh giới thiệu, biết Mộc Vân Phong là người mình, lúc này Vũ Thành Thiên mới bắt đầu nói tiếp: "Có lẽ mấy đứa ít nhiều gì cũng có nghe về chuyện của Vũ Thành Thụy -- người kế nhiệm của gia tộc Vũ Thành."
Phượng Như Ảnh và Mộc Vân Phong gật đầu, sau đó nghe Vũ Thành Thiên kể tiếp: "Nó là người rất có dã tâm, vẫn luôn muốn ông thoái vị sớm một chút, cũng luôn mở rộng thế lực của riêng nó. Nhất là mấy năm gần đây, ông phát hiện hình như ở bên này nó có một thế lực ngầm, cho nên mới đặc biệt để ý."
Vũ Thành Thiên uống một hớp trà, rất sâu sắc nhìn Phượng Như Ảnh và Mộc Vân Phong nói tiếp: "Hai ngày trước người của ông vừa khéo theo dõi thuộc hạ của Vũ Thành Thụy tới đây, thấy nó và người của Hồng bang qua lịa với nhau, sau đó thấy được màn cướp đồ của mấy đứa, nên chụp lại hình của nhóm mấy đứa. Lúc ta nhìn thấy khuôn mặt của con, cảm thấy rất giống với ba của con, thế nên mới bảo thuộc hạ đi thu thập tư liệu về con, vậy nên mới có chuyến đi lần này."
"Ý của ông là ngay từ đầu ông hoàn toàn không xác định được con có phải là người mà ông muốn tìm hay không?" Phượng Như Ảnh nghe Vũ Thành Thiên kể lại đại khái, rất nhanh đã hiểu được mối liên quan trong đó.
"Đúng vậy." Vũ Thành Thiên gật đầu. Ban đầu ông thật sự chỉ hy vọng vào vận may mà thôi, ông cũng chỉ suy đoán. Lúc ông thấy hình của Phượng Như Ảnh, đột nhiên nghĩ đến con trai của mình, nhớ lại người phụ nữ nó thích ở bên này, cho nên mới quyết định đến đây thử một lần mà thôi.
Mà bây giờ, kết quả của chuyện thử một lần này khiến cho ông thật sự bất ngờ, cũng rất vui mừng. Ông rất may mắn mới đến đây, bằng không sợ rằng đời này ông cũng không biết mình vẫn còn có một người cháu trai.
"Ông nội, ông nói là người đứng sau Hồng bang chính là thuộc hạ của Vũ Thành Thụy?" Phượng Như Ảnh hỏi, trong đầu chợt lóe lên một phỏng đoán, nhưng cố gắng kìm nén không nói ra. Hiện tại không có đủ chứng cớ nên không phải lúc làm rõ ra, anh không ngờ Vũ Thành Thiên quan tâm đến chuyện này, anh sẽ tra rõ ràng.
Nếu quả thật đúng như anh nghĩ, thật sự là người kia đã sát hại ba mẹ của mình, như vậy cũng đừng trách anh không khách khí.
Mộc Vân Phong vốn tâm ý tương thông với Phượng Như Ảnh, vừa nghe anh hỏi như vậy, có thể nắm được phần lớn ý tứ trong đó. Tia sáng chợt lóe trong ánh mắt u ám, thầm nghĩ: Vũ Thành Thụy, mày chờ đó, vậy mà lại hại hai người thân của bọn tao, vậy thì cũng đừng trách bọn tao lòng dạ độc ác.
"Thế nào, có phải hai đứa đã sớm biết cái gì rồi không?" Câu hỏi của Phượng Như Ảnh khiến Vũ Thành Thiên sửng sốt, kinh ngạc hỏi. Nghe ra sự sâu xa trong ý tứ của Phượng Như Ảnh, hẳn là đã biết có người đứng sau Hồng bang, hơn nữa còn biết là gia tộc Vũ Thành của họ.
"Hôm nay bọn con cũng vừa mới biết." Phượng Như Ảnh cười trả lời. Đúng thật là hôm nay họ vừa mới biết, hơn nữa còn là do Mộc Vân Phong tra hỏi Hồng Kinh Thiên mới biết được.
Ngay lúc ba người đang nói chuyện, người đàn ông tên Jack kia đi vào, anh ta đi đến khẽ nói mấy lời gì đó bên tai Vũ Thành Thiên, khiến sắc mặt Vũ Thành Thiên vô cùng khó coi.
Ông quay đầu nhìn Phượng Như Ảnh nói: "Thằng nhóc này, chuyện ông mới vừa
đề nghị cháu suy tính thế nào? Trở về chung với ông đi."
Ông dự định nán lại đây một hai ngày, nhưng không ngờ vậy mà bọn họ lại nhanh chóng ra tay. Xem ra bọn họ vội vàng muốn cướp vị trí của ông mà.
"Ông nội, không phải con không muốn trở về với ông. Mà con còn có chuyện phải xử lý, nhưng mà ông yên tâm đi, chậm thì ba tháng, nhanh thì một tháng con và Tiểu Phong nhất định sẽ đến thăm ông." Phượng Như Ảnh thấy vẻ mặt mong đợi của Vũ Thành Thiên thật sự không muốn khiến ông thất vọng. Nhưng bây giờ anh thật vất vả mới có chút manh mối như vậy, biết ba mẹ mình có thể là bị những người đó sát hại vậy thì làm sao có thể buông tay mặc kệ được chứ.
Hiện tại, dù là Mộc Vân Phong hay là anh thì cũng đều có một mối thù không đội trời chung với những người đó, cho nên bọn họ muốn giải quyết mối thì này trước hết, nếu không thì bọn họ không còn mặt mũi làm con nữa.
"Quyết định như vậy nha." Vũ Thành Thiên nghe Phượng Như Ảnh nói, rất mất mát, ông hy vọng Phượng Như Ảnh trở về Đông Nam Á với ông biết bao. Nhưng ông cũng biết hiện tại không phải là lúc để Phượng Như Ảnh trở về, nghĩ đến hai cha con kia, trong mắt Vũ Thành Thiên lóe lên tia khát máu.
Nếu để ông tra ra được thật sự là do bọn họ ra tay, tra ra được cái chết của ba mẹ Phượng Như Ảnh là có liên quan đến bọn họ, vậy thì cũng đừng trách ông không nhớ tình xưa.
"Cũng tốt, trước hết mấy đứa xử lý ổn thỏa chuyện bên này đi, sau đó bỏ lại tất cả gánh nặng tới tìm ông." Một lúc lâu sau, Vũ Thành Thiên phân tích lợi hại rất thấu đáo, lúc này mới đồng ý rằng tạm thời Phượng Như Ảnh không trở về với ông.
"Ông nội, ông yên tâm tụi con sẽ nhanh đến thăm ông thôi." Mộc Vân Phong và Phượng Như Ảnh cùng đứng dậy, bảo đảm với Vũ Thành Thiên. Sau đó quay đầu giao phó với Jack đang đứng bên cạnh: "Jack, nhờ anh chăm sóc thật tốt cho ông nội giúp chúng tôi."
"Thiếu chủ, xin hãy yên tâm, chuyện chúng tôi nên làm mà." Jack dùng vốn tiếng Trung cứng nhắc nói. Anh ta biết Phượng Như Ảnh là cháu trai của Vũ Thành Thiên, cũng biết anh sẽ là ông chủ tương lai của gia tộc Vũ Thành, cho nên rất là khách khí cùng cung kính với Phượng Như Ảnh.
"Cám ơn." Phượng Như Ảnh nói cám ơn rồi cùng Mộc Vân Phong đưa Vũ Thành Thiên ra khỏi biệt thự. Bên ngoài biệt thự sớm đã có máy bay trực thăng chờ sẵn, nhìn Vũ Thành Thiên lên máy bay, nhìn máy bay đi xa. Lúc này hai người mới đưa mắt nhìn tòa biệt thự phục cổ, nhìn chiếc chìa khóa trong tay mà vừa rồi trước khi rời đi Jack đã giao cho họ, cảm khái không thôi.
Cho tới bây giờ Mộc Vân Phong vẫn cảm thấy bọn họ đang nằm mơ, thậm chí cô còn lấy tay bấm Phượng Như Ảnh, khiến anh đau quá không hiểu hỏi: "Em làm gì thế? Động kinh rồi hả?"
"Động kinh gì chứ, muốn thử xem có phải đang nằm mơ hay không, đột nhiên anh lại bật ra một thân phận lớn như vậy, dù sao cũng khiến người ta cảm thấy không nỡ." Mộc Vân Phong cười vỗ vỗ Phượng Như Ảnh, sau đó ngẩng đầu đánh giá nâng anh từ trên xuống dưới, thấy vẻ mặt Phượng Như Ảnh khó hiểu.
"Đoán mò cái gì đây? Em chỉ cần biết rằng anh vẫn chính là anh thôi, do dù vào lúc nào, cho dù là thân phận anh biến thành cái gì, em chỉ cần biết anh mãi mãi là người thương yêu em nhất là được." Vẻ mặt Phượng Như Ảnh nghiêm túc nhìn Mộc Vân Phong, trịnh trọng nói với cô.
Đối với thân phận mới của mình, tuy rằng Phượng Như Ảnh đã tiếp nhận nhưng cũng không quá để ý. Anh cũng sẽ không vì bản thân mình là con cháu của gia tộc lớn mà cảm thấy tự hào, hoặc kiêu ngạo gì đó. Trong lòng của anh, anh chỉ là Phượng Như Ảnh -- là Môn chủ của Ảnh môn, là người đàn ông mà Mộc Vân Phong yêu thương.
"Hì hì, em cũng vậy đấy, dù như thế nào dù anh trở thành thân phận gì, anh cũng chính là người đàn ông của Mộc Vân Phong em đây, điều này mãi mãi sẽ không thay đổi." Mộc Vân Phong nghe Phượng Như Ảnh nói ngay thẳng như vậy, biết mình quá lo lắng. Đúng thế, người đàn ông mà cô coi trọng sao có thể là ngời ham mê hư vinh chứ.
Mộc Vân Phong nghĩ thông suốt, tâm tình vui vẻ rời khỏi biệt thự với Phượng Như Ảnh, bóng đêm chìm xuống, bọn họ đều đói bụng. Hai người lên xe đi ăn tối sau đó mang bữa tối đến cho Hồng Bưu, đến khi Hồng Bưu ngủ rồi, Mộc Vân Phong và Phượng Như Ảnh mới cùng nhau trở về Hồng nhan các.
Mấy chị em Hồng nhan các thấy Mộc Vân Phong và Phượng Như Ảnh cùng trở về, ánh mắt nhìn Mộc Vân Phong tràn đầy vẻ mập mờ. Thấy vậy sắc mặt Mộc Vân Phong đỏ lên, tức giận quát mấy người họ: "Nhìn cái gì vậy, còn không trở về phòng nghỉ ngơi đi, chẳng lẽ còn muốn gác đêm hả?"
Một câu nói khiến mấy chị em Hồng nhan các cười ầm ĩ rồi tản ra khắp nơi, họ trở về phòng. Hỏa đi tuốt ở đằng trước vừa trở về phòng, vừa làm bộ phe phẩy thở dài: "Ai da, chưa thỏa mãn du͙© vọиɠ nha."
Sau đó cô xoay người liếc nhìn Phượng Như Ảnh lại tự nhiên lắc đầu: "Không phải vậy chứ, nhìn qua rất khỏe mạnh cường tráng mà." Lời nói của cô nàng vừa ra khỏi miệng suýt chút nữa khiến Mộc Vân Phong giận đến hộc máu, sau đó giận dữ hét lên: "Hỏa, con bé chết tiệt này, không muốn sống nữa đúng không."
Qua một đêm, Mộc Vân Phong mở mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy Phượng Như Ảnh đang nằm cạnh mình, đột nhiên ngồi bật dậy, đôi mắt mở to giống như nhìn thấy quái vật.
"Sao vậy?" Phượng Như Ảnh thấy hành động của Mộc Vân Phong thì rất khó hiểu, cho là cô bị gì đó.
"Sao anh lại ở đây?" Mộc Vân Phong vừa tỉnh dậy còn mơ mơ màng màng, hoàn toàn quên mất chuyện tối hôm qua mình dẫn Phượng Như Ảnh về đây.
Tối hôm qua bọn họ trở về, bởi vì mấy chị em ở đây rất đông, hoàn toàn không có phòng dư cho Phượng Như Ảnh ở, Mộc Vân Phong đành phải dẫn Phượng Như Ảnh về phòng của mình trước ánh mắt mập mờ của đám chị em.
"Em cứ nói đi?" Phượng Như Ảnh cười không đứng đắn, sau đó bật dậy trực tiếp đè Mộc Vân Phong dưới người, hôn lên môi của cô. Tối hôm qua anh đã làm một chính nhân quân tử, chỉ đơn giản ôm Mộc Vân Phong ngủ. Có trời mới biết một buổi tối anh phải chịu đựng bao nhiêu, nhưng bây giờ đối với tinh thần mơ màng này của Mộc Vân Phong, anh có phần buồn bực, chuẩn bị sẵn sàng trừng phạt cô nàng yêu tinh này.
Đối với hành động của Phượng Như Ảnh, Mộc Vân Phong vẫn mơ mơ màng màng, cứ nhìn anh như vậy, để mặc cho cho anh đốt lửa trên người mình.
Ban đầu Phượng Như Ảnh chỉ muốn trừng phạt Mộc Vân Phong một chút, nhưng nụ hôn nho nhỏ lại làm cho anh muốn ngừng mà không được, kết quả là bắt đầu tiến hành ăn cô sạch sẽ.