Chương 7

“Bệ hạ, người nói xem vị đặc sứ Băng Viêm này sẽ mang đến cho Nhai Nhi lễ vật quý trọng gì đây?” Phượng hậu xen lời, nụ cười đoan trang trên gương mặt không hề vì hai người tình tứ mà biến đổi, dường như nữ nhân đối diện đang ôn nhu thâm tình với một nam nhân khác không phải là thê chủ của y vậy.

Thành Đức nữ hoàng nhìn lướt qua phượng hậu một cái, khí thế đế hoàng bành trướng rõ rệt, mày khẽ nhíu lại, dường như hơi bất mãn khi y chen vào, nhưng sự bất mãn như có như không này rất nhanh biến mất, khóe miệng nhếch lên, nắm lấy tay Hiền quý quân, cười nhạt nói: “Phượng hậu sao phải sốt ruột, chờ một lát liền biết ngay thôi.”

Phượng hậu gật gật đầu, hơi nâng cằm lên, đôi mắt lấp lánh như sao sáng lên, sau đó chuyển lên trên người Phong Khinh Nhai rốt cục đã đi đến mục tiêu, bàn tay dưới tay áo chợt siết lại.

Phong Khinh Nhai đứng trước chiếc rương, hai tay đặt lên trên bề mặt chiếc rương, chậm rãi vuốt ve nó, trong đôi mắt thâm thúy xẹt qua tinh quang, nhưng lại không động thủ mở ra.

“Nhã vương, bổn đặc sứ bảo đảm, người nhất định sẽ thích nó!” khóe miệng đặc sứ Băng Viêm kéo lên, ý cười âm lãnh trong đôi mắt tản ra.

Phong Khinh Nhai nâng mắt, tự tiếu phi tiếu nhìn nàng ta, “Ồ? Vậy thì ta thật muốn xem xem!” nàng cụp mắt xuống, có chút phiền chán nói: “Vậy làm phiền sứ giả một chút, mau mở nó ra, bổn vương mệt rồi!” nói dứt lời liền lùi lại một bước, không chút nhã nhặn ngáp một cái.

Đặc sứ Băng Viêm thấy vậy, trong mắt phượng hiện ra nộ ý, nụ cười lạnh bên khóe miệng càng thêm sâu hơn, thanh âm trầm thấp đáng sợ, “Vậy thỉnh Nhã vương nhìn cho rõ!”

Lời vừa rơi, tay vung lên, hai tên thị vệ Băng Viêm đi đến, mở nắp chiếc rương ra.

Vào khắc chiếc rương được mở ra, tất cả mọi người trong điện Thừa Đức đều biến sắc!

Sau đó tựa như tổ kiến vỡ trận, trong đại điện rộng lớn nổ ra tiếng nói căm phẫn của chúng đại thần!

“Thật quá đáng!”



“Băng Viêm quốc rõ ràng là không để chúng ta vào mắt!”

“Bệ hạ! Thỉnh bệ hạ nghiêm trừng Băng Viêm quốc!”

Thành Đức nữ hoàng ngồi trên hoàng ỷ, vẻ mặt uy nghiêm tái mét, bàn tay đang nắm tay Hiền quý quân bất giác tăng lực.

Hiền quý quân không chút để ý tới bàn tay đang đau nhức vì bị siết quá mạnh, việc hắn để ý duy nhất lúc này là, tại sao Băng Viêm quốc lại tặng cho Nhai Nhi loại lễ vật này! Bọn họ rốt cuộc có tâm tư gì! Hay là...

Hăn dời tầm mắt, lẳng lặng nhìn về phía nam tử trên hậu vị, vẫn là dáng vẻ vô cùng tôn quý như cũ, nhìn không ra chút dấu vết nào.

Nhưng tại sao, sự sợ hãi của mười năm trước lại lần nữa hiện lên.

“Câm miệng!”

Một tiếng quát lười biếng ép xuống thanh âm nhao nhao ầm ĩ của các vị đại thần, trong đại điện chớp mắt yên tĩnh lại, mọi người dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn thiếu nữ đang đứng độc lập ở đó, vẫn là dáng vẻ lơ mơ buồn ngủ, nhưng tại sao bọn họ lại cảm giác có gì đó rất khác.

Tiếng ầm ĩ bên tai biến mất, Phong Khinh Nhai hài lòng gật gật đầu, sau đó nhìn đồ vật trong rương, vẻ buồn ngủ trong đôi mắt lười biếng biến mất, thay vào đó là sự tàn nhẫn đã biến mất mười năm trước.

Roi da, đèn cầy, dây trói...

Cái rương to như vậy chỉ để chứa mấy thứ đồ này. Hơn nữa cho dù là người ngu xuẩn đến mấy thì cũng biết những thế này dùng để làm gì!



Phong Khinh Nhai đưa tay ra, từ trong lựa lấy một chiếc roi da, dài chừng một thước (1/3m), có khoảng mười chiếc như vậy, chất liệu làm bằng da, đôi mắt mơ màng tự tiếu phi tiếu nhìn đặc sứ Băng Viêm, nói: “Đây chính là lễ vật trân quý mà đặc sứ đại nhân nói?” những nơi trăng hoa vì để thỏa mãn sở thích của vài vị khách có sở thích biếи ŧɦái nên đã làm ra những vật dụng tình thú này! Đây chính là lễ vật trân quý?

Khóe miệng nàng khẽ cong lên, mục quang nhìn thẳng đặc sứ Băng Viêm, giọng nói vẫn đạm nhiên như cũ, thế nhưng truyền vào tai người khác lại khiến người ta dâng lên một loại cảm giác sợ hãi, “Bổn vương nghe nói Băng Viêm quốc ở nói xa xôi, vốn nghĩ sản vật cũng không quá phong phú, chỉ là không nghĩ tới lại như thế này...” không nói tiếp, nhưng ý tứ trong lời nói không nói cũng rõ.

Mắt phượng hẹp dài của đặc sứ Băng Viêm đột nhiên thâm trầm, vẻ lạnh lùng nổi lên nơi đáy mắt, nhưng lại không biểu hiện ra sự phẫn nộ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười mơ hồ, lời nói mang theo sự khıêυ khí©h không rõ, “Nếu như Nhã vương biết rõ lai lích của những thứ này thì sẽ không nói như vậy đâu!”

“Ồ?” Phong Khinh Nhai cười lạnh, tay vung lên, roi da trong tay quất xuống mặt đất phát ra một tiếng rât lớn, sau đó vẻ mặt lộ vẻ hung hãn, hung ác nói: “Những thứ này từ đâu đến, bổn vương không có hứng thú, bổn vương chỉ muốn trân bảo! Trang sức châu bảo, hoàng kim bạch ngân, nếu như Băng Viêm quốc không lấy ra được thì cút cho bổn vương!”

Lời vừa nói ra, trên đại điện liền vang lên một tiếng huýt sáo, sau đó là một mảnh yên tĩnh đến chết chóc. Băng Viêm quốc lấy ra loại lễ vật thế này, rõ ràng là đang khıêυ khí©h uy hoàng của hoàng triều Thiên Phượng. Mà nàng ta làm như vậy chắc chắn là có chỗ dựa nên không sợ hãi. Lời nói điên cuồng của Nhã vương nhất định sẽ chọc giận đến Băng Viêm quốc.

“Ngươi!” Băng Viêm đặc sứ dường như không nghĩ tới Phong Khinh Nha sẽ phản ứng như vậy, trên mặt càng tăng thêm lệ khí, cắn răng âm trầm nói: “Nhã vương sao phải nóng vội, trang sức châu bảo, hoàng kim bạch ngân, Băng Viêm chúng ta đều có, chỉ là hôm nay là đại lễ thành nhân của Nhã vương, những thứ dung tục như vậy sao có thể lọt vào mắt Nhã vương!”

Phong Khinh Nhai ngẩng đầu, ngáp một cái, lại phục hồi dáng vẻ lơ mơ buồn ngủ, dường như thiếu nữ ngang ngược vô lý vừa rồi chưa từng xuất hiện, nàng quay đầu lại, quét qua đại thần hai bên sắc mặt đầy khϊếp sợ cùng bất mãn, trong lòng cười lạnh một tiếng, những người lời nói chính nghĩa vừa rồi hiện tại đang đổ dồn ánh mắt phán xét chiếu vào nàng, chỉ vì lo sợ nàng kích động đến Băng Viêm quốc.

Hoàng triều Thiên Phượng vậy mà lại luân lạc tới mức sợ hãi một quốc gia ngoại bang nho nhỏ, há khiến cho người ta cười nhạo. May là cục diện rối rắm này về sau cũng chẳng liên quan gì tới nàng, nhưng đây cũng không phải là lý do bất kỳ người nào cũng có thể khi nhục nàng.

Phong Khinh Nhai chuyển tầm mắt trở lại, thu lại tâm tình, khom người xuống, nhặt chiếc roi da được đặc chế lên chơi đùa trong tay, mặt mày rét lạnh hung ác nói: “Bổn vương chính là thích những thứ dung tục!” lời vừa dứt, mắt nheo lại xẹt qua tia ác liệt, roi da trong tay vung bay lên, nặng nề giáng xuống người đặc sứ Băng Viêm.

Tiếng roi da đánh lên thân thể, tiếng hít vào của người ngoài nhìn, tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ, còn có tiếng quát của Doãn Nguyên đồng thời vang lên.

“Nhai Nhi, không được vô lễ!” Doãn Nguyên thấy vậy đột ngột đứng dậy, nghĩ muốn ngăn nữ nhi đang hồ nháo lại, nhưng lại bị Thành Đức nữ hoàng giữ lại, “Bệ hạ...” hắn không hiểu nhìn thê chủ của mình, vị đế hoàng cao cao tại thượng tôn quý không ai bằng này, hắn không hiểu tại sao nàng ta lại dung túng cho nữ nhi như vậy, lẽ nào nàng ta không biết, thế này chỉ khiến cho nữ nhi lại lần nữa rơi vào hiểm cảnh hay sao?