- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Nữ Vương Gia Lười Biếng
- Chương 5
Nữ Vương Gia Lười Biếng
Chương 5
“Hả?” Phong Khinh Nhai nghe thấy lời này liền nhanh chóng thu lại tâm tình, kinh ngạc kêu lên, hoảng hốt bật dậy, khủng hoảng nói: “Phụ hậu, người đừng nói linh tinh, nếu để hoàng tỷ biết nhất định sẽ khiến con đẹp mắt, phụ hậu người không biết đâu, Thư công tử chính là vận mệnh của hoàng tỷ đó, người khác không thể động vào!”
“Vậy sao?” Phượng hậu tự tiếu phi tiếu, vẻ mặt cao thâm khó lường, khí chất cao quý đoan trang càng khiến cho người ta không dám nhìn thắng, y đứng dậy, khẽ thở dài một hơi, nói: “Được rồi, một lát nữa yến hội sắp bắt đầu rồi, bổn cung đi trước đây, Hiền quý quân chuẩn bị sắp xếp cho Nhã vương đi, ngàn vạn lần không thể để bệ hạ đợi lâu được.” Nói xong liền mang theo cung thị bên người rời đi.
Phong Khinh Nhai nhìn nhóm người hiên ngang rời đi, đột nhiên rùng mình, chợt cảm thấy lạnh lẽo trong lòng.
“Nhai Nhi đừng sợ, phụ thân ở đây, phụ thân sẽ bảo hộ con!” Hiền quý quân cảm giác nữ nhi đang run rẩy, khuôn mặt tuyệt sắc nổi lên sự kiên quyết.
Phong Khinh Nhai khóe miệng kéo ra, nở nụ cười, hồi phục lại biểu tình không hiểu chuyện mà một nữ nhi nên có, làm nũng nói: “Phụ thân, Nhai Nhi sợ lắm, bên ngoài rất lạnh, con sợ ra ngoài sẽ biến thành một khối băng mất.”
Hiền quý quân ngây ra một chút, sau đó giả vờ tức giận nhấn trán nàng, hắn đứng dậy, phân phó Sở Vu: “Tiểu Vu, thay y phục cho điện hạ xong thì mau đến điện Thừa Đức, đừng làm lỡ yến hội, bổn cung đi trước xem sao.” Nói xong thì trừng mắt nhìn nữ nhi một cái, cảnh cáo nàng nghe lời rồi mới quay người rời đi.
Phong Khinh Nhai ngồi trên giường, nụ cười trên mặt đột nhiên biến mất, trở nên có chút âm trầm.
“Chủ tử, quý quân sẽ không có chuyện gì đâu, chủ tử đừng lo.” Sở Thị ở một bên mở miệng nói, giọng nói khó có được điềm tĩnh không mùi súng đạn.
Cũng có thể vì hắn ở bên ngoài kinh doanh cửa tiệm ngọc, kết giao với nhiều người, nên có thể nhìn ra, phượng hậu không thể không chút mục đích mà sủng ái chủ tử như biểu hiện ngoài mặt.
Hơn nữa trong gia đình bình thường, cũng không có chính phu nào sủng ái nữ nhi của trắc phu như thế, chứ đừng nói chi đến đây là trong hoàng thất.
Nhưng rốt cục phượng hậu đang nghĩ gì, nhiều năm như vậy bọn hắn vẫn không thể đoán ra.
Đây có lẽ cũng là nguyên nhân quý quân ngày đêm lo lắng đi?
Phong Khinh Nhai nhìn hắn một cái, trong mắt lướt qua một tia tán thưởng, quản gia vạn năng của nàng đúng là càng ngày càng thông minh rồi, vẻ âm trầm trên mặt lại biển trở về dáng vẻ lười nhác mệt mỏi, cười hi hi nói: “Này, ta nói Tiểu Thị, sao lại đổi tính tình rồi? Hay là do thời tiết lạnh làm cho Tiểu Thị của chúng ta cũng hạ hỏa rồi?”
“Ngươi! Hừ!” Sở Thị hừ một tiếng, thiếu chút nữa thì thổ huyết, hắn biết ngay nữ nhân này căn bản không có lương tâm mà, phất tay áo quay lại bàn làm việc, tiếp tục tính toán sổ sách, gảy bản tính mạnh đến mức phát ra tiếng lạch cạch giống như thể trút hận.
Sở Vu dường như đã quen với việc này rồi, nâng lễ phục đã được ủi nóng cung kính nói: “Chủ tử, đã đến giờ rồi, phải thay y phục thôi.”
Phong Khinh Nhai nhún nhún vai, cầm y phục đi ra sau bức bình phong.
Nàng có một dự cảm, nhiều năm nay đoán không ra, hoặc rất nhanh thôi sẽ thông suốt rồi.
Mùa đông năm nay thật sự rất lạnh!
Phong Khinh Nhai nằm dài trên nhuyễn tháp, được bốn nữ thị vệ lực lưỡng khiêng lên tiến vào đại điện.
Chớp mắt, đại điện đang náo nhiệt trở nên an tĩnh dị thường.
Thành Đức nữ hoàng ngồi trên phượng ỷ, trên khuôn mặt đến tuổi trung niên đã để lại dấu tích của năm tháng, ngũ quan anh khí bức người rõ nét riêng biệt, mày kiếm cao ngất, mắt ưng uy nghiêm, sống mũi thẳng tắp, đôi môi không tô mà đỏ như son, giữa hàng mày lộ ra bá khí đế vương thiên sinh tự nhiên.
Nàng ta nhìn thiếu nữ dáng vẻ lười nhác ngồi trên nhuyễn tháp, vẻ uy nghiêm giữa hai hàng mày xẹt qua vẻ không còn cách nào, nhưng ngay lập tức chuyển thành vẻ từ ái, cười nhạt nói: “Nhai Nhi, vẫn còn chưa ngủ đủ ư?” trong thanh âm chán nản ngập tràn sự cưng chiều.
Phong Khinh Nhai khẽ nhếch môi, chậm rì rì ngồi dậy, từ từ đi đến trước mặt Thành Đức nữ hoàng, mắt đẹp ngước lên, làm nũng nói: “Mẫu hoàng, nhi thần mệt mà…”
Đại thần ngồi hai bên vừa nghe được câu này đều không nhịn được tỏ vẻ khinh bỉ. Mặc dù vị Nhã vương này nhận được sự sủng ái thâm sâu của nữ hoàng, nhưng mà dựa vào sự lười biếng hơn người này của nàng, căn bản chỉ là một kẻ tầm thường, không có chút giá trị.
Đế đô có tin đồn, nhị hoàng nữ lười nhác thành tính, đi lại bằng nhuyễn kiệu, chữ mệt luôn kề bên miệng. Ngoại nhân cho rằng trong này có mấy phần khoa trương, lại không ngờ rằng nửa chữ cũng không hề giả.
Trong cả đại điện này, đối với hành vi, lời nói của Phong Khinh Nhai vẫn dùng dáng vẻ từ ái như cũ cũng chỉ có ba người.
“Nguyên Nhi, chàng xem, Nhai Nhi của chúng ta sắp lười đến mức như heo rồi…” Thành Đức nữ hoàng kéo nữ nhi đến bên người, nói với Hiền quý quân đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh, thanh âm ôn nhu đến cùng cực, tựa như nếu nói to một chút sẽ làm kinh sợ đến ái nhân.
Hiền quý quân cười nhạt, “Bệ hạ nói không sai, nha đầu này đúng là được chiều hư rồi!” lập tức nhẹ giọng mắng nữ nhi: “Nhai Nhi, thu hồi tính khí lại yên vị đi.”
“Không thích!” Phong Khinh Nhai đặt mông xuống ngồi cạnh nữ hoàng trên hoàng ỷ, kéo tay nữ hoàng, vẻ mặt tùy hứng nói: “Phụ quân, hôm nay là ngày Nhai Nhi thành nhân, nên người to nhất là Nhai Nhi.” Đôi mắt thâm thúy cụp xuống xẹt qua tia sáng, sau đó quay sang phượng hậu ngồi trên hậu vị ở một bên nói: “Người nói có đúng không phụ hậu?”
Phượng hậu cười nhẹ không tỏ thái độ, dáng vẻ đoan trang cao quý khiến người khác không dám nhìn thẳng.
“Nhai Nhi, không được vô lễ, còn không mau đi xuống!” Khuôn mặt tuyệt mỹ của Hiền quý quân nghiêm nghị, giọng nói cũng cao lên vài phần, tầm mắt trộm quét qua nam tử đoan trang cao quý ngồi đó một cái, trong lòng đan xen lo lắng cùng hoài nghi.
Nhai Nhi mặc dù bản tính lười biếng, nhưng cũng không tùy hứng giống như ngày hôm nay.
Hoàng ỷ sao có thể ngồi chung? Hài tử này đúng là điên rồi!
“Không thích, con muốn ngồi với mẫu hoàng cơ.” Phong Khinh Nhai cố chấp, tựa như đùa giỡn ôm lấy cánh tay nữ hoàng, “Mẫu hoàng, hôm này là ngày tốt thành niên của nhi thần, người chiều theo ý nhi thần đi.”
Thành Đức nữ hoàng ưng mâu khẽ híp, ý cười vơi bớt đi vài phần, cân nhắc vài giây, nhìn thấy trong mắt nữ nhi dường như có thêm mấy phần đánh giá, sau đó nói: “Nếu như Nhai Nhi đã mở miệng, thì sao mẫu hoàng có thể từ chối đây?” vỗ vỗ tay nữ nhi, sau đó quay sang Hiền quý quân dịu dàng nói: “Nguyên Nhi, khó có được ngày vui như hôm nay, không cần nhắc đến cái gì quy củ hay không quy củ, Nhai Nhi của chúng ta vui vẻ là tốt rồi!”
Trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại của Hiền quý quân chợt hiện lên vẻ hồ nghi, nhưng lại không thể tiếp nhận nổi, lại nói: “Nhưng mà…”
“Nguyên Nhi…” Thành Đức nữ hoàng nhíu mày, giữa hàng mày hiện lên vẻ không nhẫn nại, nàng ta đánh gãy lời của hắn, nhưng cũng không nói gì tiếp, mà chuyển tầm nhìn sang phượng hậu đang ngồi trên hậu vị, trầm giọng nói: “Phượng hậu thấy thế nào?”
Phượng hậu đứng dậy, hơi nghiêng người, nói: “Bệ hạ nói phải.” nụ cười đoan trang cao quý, hoàn mỹ không tì vết, y hạ mi mắt, sau đó ngẩng lên, nói với Hiền quý quân: “Khó có được ngày hôm nay Nhai Nhi của chúng ta cảm thấy vui vẻ, Hiền quý quân, tạm thời bỏ qua mấy quy củ đó đi.”
Hiền quý quân khẽ nhíu mày, bàn tay sau ống tay áo rộng dài siết chặt, đứng dậy hành lễ nói: “Thần thị cẩn tôn phượng hậu ý chỉ.”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Nữ Vương Gia Lười Biếng
- Chương 5