- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Nữ Vương Gia Lười Biếng
- Chương 4
Nữ Vương Gia Lười Biếng
Chương 4
Phong Khinh Nhai dán mắt vào chiếc hộp, môi mím lại định đưa tay ra, không ngờ lại bị người khác đi trước một bước cướp mất.
“Nha đầu này lười đến mức tay cũng không muốn động rồi?” Doãn Nguyên khẽ cười đi lên, nhận lấy chiếc hộp, sau đó cầm nó trong tay, trách cứ nữ nhi nói, “Còn không mau tạ quân thượng!”
Mặc dù lời nói đang trách cứ, nhưng xét đến hành vi nuông chiều nàng từ trước đến này của hắn, thì mọi sự trách móc chỉ là trên hình thức.
Phượng hậu kéo chỉnh áo choàng, tùy ý nhìn Hiền quý quân một cái, sau đó nhận lấy lò sưởi Sở Thị đưa lên, cười nhạt không nói, uy nghiêm giữa hai hàng mày vẫn như thế.
“Vậy nhi thần liền tạ ơn phụ hậu và hoàng tỷ.” Phong Khinh Nhai tiện miệng nói, người không hiểu nhất định sẽ cảm thấy đây là sự qua loa lấy lệ, mạo thị phượng uy. Thế nhưng những người tại hiện trường lại không chút kinh ngạc, thái độ thế này đối với Nhã vương mà nói là chuyện thường tình.
Phượng hậu mắt nheo lại mang ý cười nhìn Phong Khinh Nhai, ngồi xuống, nói với Doãn Nguyên: “Hiền quý quân, mời ngồi.” lãnh đạm, cao nhã, hoa quý mà vừa không mất đi tấm lòng của một phượng hậu.
Doãn Nguyên nghiêng người hành lễ, đưa chiếc hộp nhung cho Sở Thị, vén áo choàng ngồi xuống, cười nhẹ nói: “Bệ hạ đã ân chuẩn quân thượng lùi ngày hồi cung, hiện tại quân thượng lại vì nha đầu lười biếng này mà gấp rút trở về, thần thị trong lòng bất an.”
“Nha đầu lười biếng?” Phượng hậu cười nói, trong mắt đột nhiên chuyển sang uy nghiêm, “Hiền quý quân, Nhã vương hôm nay đã thành niên rồi, đã không còn là nha đầu nữa…”
Lời nói vẫn đoan trang lạnh nhạt như cũ, nhưng trong đó lại bao hàm thâm ý.
Doãn Nguyên sửng sốt trong giây lát, nhưng cũng không biểu lộ ra nhiều, hắn cười cười, đưa tay lấy chén trà Sở Vu dâng lên bưng đến trước mặt phượng hậu, cười nhạt nói: “Quân thượng, trước uống ly trà làm ấm thân thể đã.”
Phượng hậu vẫn duy trì nụ cười, tiếp lấy chén trà, vừa mở nắp ra, một hương vị thanh khiết tản ra, hòa nhập vào trong không khí trộn lẫn với mùi đàm hương, hắn ưu nhã nhấp một ngụm, sau đó đặt xuống, mày khẽ nhíu, nói: “Hiền quý quân dường như không đồng tình với lời bổn cung?” cuối câu ngữ khí hơi kéo dài, không nộ mà uy.
“Thần thị không dám.” Doãn Nguyên vẫn thản nhiên như cũ, cung kính mà không mất đi tôn nghiêm, cười nhẹ nói: “Chỉ là trong lòng mỗi người cha, cho dù nữ nhi có lớn thế nào thì vẫn chỉ là một hài tử chưa trưởng thành mà thôi.” Mi mắt hắn khẽ hạ, trên khuôn mặt phong hoa tuyệt đại xẹt qua tia lạnh lùng, “Làm cha thì sẽ bảo hộ cho nàng cả một đời này!” khẽ cười một tiếng, “Thiết nghĩ đối với Cẩn vương quân thượng cũng như vậy đi?”
Bàn tay để lộ ngoài áo choàng của phượng hậu dường như run lên một cái, gió lạnh từ ngoài cửa tràn vào, y lại đặt tay lên lò sười trên đùi, ánh mắt thâm thúy nói: “Hiền quý quân nói đúng, chỉ có điều…” khuôn mặt đoan trang uy nghiêm lại ngẩng lên, nhìn thẳng vào Doãn Nguyên, cười đoan trang, không cho phép cự tuyệt nói: “Nhã vương cũng đã đến tuổi thành hôn rồi, Hiền quý quân cũng không thể giấu nàng đi, không cho nàng cưới vương phu chứ?”
Phượng hậu khẽ cười nói, trong mắt xẹt qua tia ác liệt.
Hiền quý quân sững người, vẫn còn chưa hồi thần lại, Phong Khinh Nhai vốn dĩ lười nhác nằm một bên liền mở miệng nói: “Phụ hậu, nhi thần vẫn còn nhỏ, không vội.”
Nàng ngồi thẳng dậy, khẽ cụp mắt, che đi tia sáng xẹt qua dưới đáy mắt.
Mạo hiểm trong gió tuyết trở về, là vì lý do này sao?
“Nhỏ? Nhai Nhi hôm nay đã thành niên rồi.” Phượng hậu chuyển ánh nhìn lên người nàng, ý cười trên mặt đã vơi đi vài phần.
“Nhai Nhi!” Hiền quý quân đột ngột đứng lên, đi đến trước mặt nữ nhi, cước bộ có chút hoảng loạn, cười không tự nhiên, “Sao nào? Con heo nhỏ lười biếng này không ngủ nữa à?”
Phong Khinh Nhai nhìn phụ thân, sự hoảng loạn trong đôi mắt dường như đang muốn nói điều gì đó, trên khuôn mặt tuyệt mỹ của thiếu nữ xẹt qua tia rét lạnh, tựa như chỉ là ảo giác, nàng bĩu môi, nũng nịu rúc vào trong lòng hắn, nói: “Ngủ! đương nhiên phải ngủ, không ngủ thật là mệt chết đi được!”
“Ha ha! Ngươi nha đầu này…” Hiền quý quân cười từ ái, nhẹ nhàng vỗ lưng nữ nhi, sau đó quay sang phía phượng hậu vẫn đang ngồi đó một cách đoan trang, thỉnh tội nói: “Hài tử này thất lễ rồi, thỉnh quân thượng chuộc tội.”
Phượng hậu mỉm cười nhạt, bưng ly trà lên nhấp một ngụm.
Phong Khinh Nhai ngẩng đầu, vô tình hữu ý nhìn quét qua phượng hậu, sau đó ngáp một cái, thanh âm mệt mỏi nói: “Phụ hậu, nhi thần còn chưa muốn cưới phu đâu…” ngừng lại một chút, tựa như nghĩ ra gì đó bừng tỉnh, hưng phấn nói: “Nhi thần muốn uống rượu hỷ của hoàng tỷ trước rồi mới cưới phu!”
Xin lỗi hoàng tỷ, để tránh thảm họa này chỉ có thể lấy tỷ ra để chặn mũi tên này rồi.
Phượng hậu nghe được lời này, tay đang bưng trà giống như run lên một cái, y đặt ly trà xuống, nở nụ cười, vẻ mặt nghi hoặc hỏi: “Ồ? Tại sao Nhai Nhi phải uống rượu hỷ của hoàng tỷ trước mới cưới phu?”
“Bởi vì hoàng tỷ là tỷ tỷ a, nhi thần sao có thể thành thân trước tỷ tỷ được, phụ hậu, điều này không phải không phù hợp với quy củ hay sao?” Phong Khinh Nhai nhàn nhạt nói, lại không thể phủ nhận được.
Phượng hậu ánh mắt trầm xuống, vẻ mặt uy nghiêm vô cùng, “Ồ, Nhã vương điện hạ của chúng ta hình như thật sự trưởng thành rồi, đã hiểu trưởng ấu tôn bi rồi, ngươi nói xem có đùng không Hiền quý quân?”
“Quân thượng nói phải.” Hiền quý quân gật đầu cười nói, “Nha đầu này về sau có thể hiểu chuyện như này, thần thị cũng bớt lo lắng rồi.”
Phong Khinh Nhai ánh mắt lơ mơ, tựa vào trong lòng phụ thân, hồi phục lại dáng vẻ lười biếng, “Phụ hậu, hoàng tỷ khi nào mới thành hôn? Không phải tỷ ấy đã định thân với Thư công tử mấy năm rồi sao?”
Thư Thần Dương, là nhi tử của hộ quốc đại tướng quân Thư Thanh hiện nay, đồng thời cũng là Vô Song công tử danh chấn đế đô.
Sau lễ thành nhân, Phong Mộ Cẩn đã đích thân quỳ xin Thành Đức nữ hoàng tứ hôn, trở thành một câu chuyện đẹp truyền khắp đế đô.
Năm đó, Vô Song công tử vừa mới mười bốn tuổi.
Nhưng đã định thân bốn năm rồi mà vẫn chưa có hạ chỉ.
“Còn không phải là hoảng tỷ ngươi chưa muốn thành thân hay sao.” Phượng hậu cười nói, ánh mắt khẽ chuyển, lại chuyển đề tài về lúc đầu, “Nên phụ hậu mới muốn Nhai Nhi thành thân trước kí©h thí©ɧ hoàng tỷ ngươi.”
“Là vậy sao?” vẻ mặt Phong Khinh Nhai bừng tỉnh đại ngộ, chỉ có điều nụ cười trên mặt đã biến mất rồi, hàn quang dưới đáy mắt lướt qua, cười đùa nói: “Vậy thì Nhai Nhi phải nói cho hoàng tỷ biết, nam tử tốt như Thư công tử, vạn nhất bị cướp đi rồi, hoàng tỷ có hối hận cũng không kịp nữa rồi…”
“Nhai Nhi!”
Lời nàng còn chưa nói xong, Hiền quý quân đã mở miệng quát lên.
“Không được phép hồ ngôn! Mau thỉnh tội với quân thượng!”
Phong Khinh Nhai nhìn khuôn mặt nghiêm khắc của phụ thân, trong lòng thầm đau, tựa như từ lúc nàng mới đến thế giới này, phụ thân của nàng không để bất cứ điều gì ở trong lòng, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan tới nàng, tính cách vô dục vô cầu của hắn lại biến thành gay gắt, phòng bị tất cả mọi người, bao gồm cả thê chủ của hắn.
Kiếp trước, nàng vẫn luôn không tin, huyết thống có thể ảnh hưởng mạnh mẽ đến tính khí của một người, mà hiện tại, nàng tin rồi, tin một cách triệt để.
Nhưng mà nàng không muốn hắn như thế này, bởi vì thế này làm khổ hắn quá rồi…
“Được rồi, tiểu hài tử nói đùa mà thôi, Hiền quý quân không cần trách cứ.” Phượng hậu cười nói, ánh mắt trầm thấp nhìn Phong Khinh Nhai, như giả như thật nói: “Nhai Nhi cũng thích Thư công tử sao?”
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Xuyên Không
- Nữ Vương Gia Lười Biếng
- Chương 4