- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Đô Thị
- Nữ Vương Gả Đến: Chồng À, Anh Quá Hung Dữ
- Chương 1: Không Tìm Đường Chết, Thì Sẽ Chết
Nữ Vương Gả Đến: Chồng À, Anh Quá Hung Dữ
Chương 1: Không Tìm Đường Chết, Thì Sẽ Chết
Khi Mặc Trữ tỉnh lại vào lúc nửa đêm, thì đang ở trạng thái quỷ dị.
Toàn thân đau nhức cùng với cảm giác sung sướиɠ vô hạn, cơ thể từ nóng rực cho tới phập phồng, trên người trầm trọng mà nóng bỏng, cô không thể không há miệng thở dốc, nhưng trong cổ không tự giác phát ra âm thanh cảm thấy thẹn.
Bất chợt cằm tê rần, cằm Mặc Trữ bị chế trụ, miệng bị người ta trực tiếp hôn lên, đầu lưỡi quấn lấy, liều chết triền miên.
Đây là lần đầu tiên Mặc Trữ bị đối đãi như vậy, cô muốn phản kháng theo bản năng, nhưng không nhịn được bị kéo trầm luân vào trong vực sâu vô tận.
Lúc tỉnh táo lại, Mặc Trữ phát hiện mình đang nằm trong phòng ở khách sạn, bức mành không kéo lên, ánh mặt trời chiếu vào, khiến cô thấy rõ được những dấu vết trên người mình.
Trên cái đùi tuyết trắng có dấu tay dữ tợn, cảm giác đau nhức cùng tiến tới, Mặc Trữ nhìn toàn bộ với vẻ khó mà tin.
Rõ ràng là cô còn đang ở trên sàn catwalk, kết quả bị đối thủ nhiều năm làm cho “không cẩn thận” trượt chân xuống đài, sao mở mắt ra lại biến thành như vậy?
[Bởi vì cô đã chết.]
Có giọng nói vang lên trong đầu cô, Mặc Trữ sợ tới mức run lẩy bẩy.
Run rẩy như vậy, trực tiếp khiến người đàn ông trên giường giật mình tỉnh lại.
Lông mày sắc bén nhíu lại, đôi mắt bất chợt mở to.
Đây là một đôi mắt phượng hơi hẹp dài, đôi mắt tối đen thâm thúy, chậm rãi ngưng tụ tỉnh táo, khi nhìn thấy Mặc Trữ, lông mày nhíu chặt hơn.
Mặc Trữ rùng mình, cảm thấy run lẩy bẩy theo bản năng, sau đó nhanh chóng lùi về sau.
Khí tràng thật mạnh mẽ!
Nhưng không đợi cô kịp phản ứng cổ đã bị bóp chặt, Mặc Trữ còn chưa kịp hét thảm một tiếng, đã bị đè ở đầu giường.
“Mặc, Trữ, người nào cho cô lá gan bỏ thuốc tôi?”
Cổ Mặc Trữ bị bóp chặt, đau nhức khiến nước mắt chảy ra, cô vùng vẫy theo quán tính, nắm chặt lấy tay của người đàn ông, móng tay đâm sâu vào trong máu thịt của người này, không khí càng ngày càng ít, càng ngày càng loãng.
Ngay lúc cô cho rằng mình sẽ chết, bỗng nhiên cửa phòng bị gõ điên cuồng, kèm theo tiếng chuông cửa dồn dập.
Khí tràng quanh người người đàn ông càng ngày càng nguy hiểm, giống như Atula bước từ trong địa ngục ra, toàn thân tràn ngập sát khí.
Cuối cùng anh đẩy mạnh cô ngã xuống đất, Mặc Trữ thở hổn hển, quỳ rạp trên đất ho khan.
Người đàn ông kia cầm quần áo rơi ở một bên lên, mới mặc quần, cửa phòng đã mở ra.
Mặc Trữ vô cùng sợ hãi, bò lên trên giường kéo chăn che khuất cơ thể mình.
“Duật Tư Kiều!” Tiếng gầm giận dữ vô cùng đau đớn, khiến hồn của Mặc Trữ đều mất đi ba phần.
Mặc Trữ cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc, nhưng trong lúc này, lại không biết từng nghe cái tên này ở đâu.
Ngoài cửa phòng, có khoảng bốn năm người tiến vào.
Trong đó cha Duật Tư Kiều, ngón tay của Duật Cạnh Cương run rẩy nói: “Cái tên nghiệt tử này, tất cả trưởng bối đều ký thác kỳ vọng rất cao với con, đều hi vọng con vui vẻ ở bên Mặc Trữ, vậy mà con làm loạn ở bên ngoài, rốt cuộc là loại phụ nữ nào quyến rũ con thành như vậy!”
Vẻ mặt Duật Tư Kiều lạnh lùng, toàn thân giống như tôi luyện hàn băng, anh thờ ơ nhìn đám người đi vào: “Nếu đều đã thông đồng xong, cần gì phải làm bộ làm tịch.”
Anh tiến lên, muốn vén chăn của Mặc Trữ ra.
Mặc Trữ kêu to: “Đừng mà!”
Chăn còn chưa vén lên, toàn thân Mặc Trữ run rẩy lợi hại, kinh hãi lại khó mà tin được.
Đây là nơi nào? Sao cô có thể ở đây.
Rõ ràng cô chỉ là một sinh viên đại học, làm thêm công việc người mẫu, tuy cũng cãi vã với mấy bạn học, nhưng không tới mức hại cô thành ra như vậy chứ?
Thiếu chút nữa, cô đã bị người đàn ông tên Duật Tư Kiều này bóp chết!
Cô nắm chặt lấy chăn che người mình, ngẩng đầu, nhìn mọi người xin giúp đỡ.
“Mặc Trữ?” Duật Cạnh Cương sợ ngây người: “Vậy mà là cháu, Mặc Trữ, cháu và Tư Kiều...”
Trên gương mặt Mặc Trữ là mờ mịt.
Cô căn bản không biết bọn họ, nhưng vì sao bọn họ giống như quen cô?
“Mặc Trữ!” Một người phụ nữ trung niên tiến lên ôm lấy Mặc Trữ, nhìn thấy dáng vẻ này của cô, không nhịn được lau nước mắt: “Tư Kiều, có phải cậu ép buộc con gái tôi hay không? Đang êm đẹp sao người bị dọa thành như vậy, cậu nhìn con bé xem, toàn thân đều đang run lẩy bẩy!”
Sắc mặt Duật Tư Kiều khó coi tới cực hạn, hung dữ trừng Mặc Trữ, ánh mắt đó giống như hàm chứa con dao sắc bén, sắp chém cô thành mảnh nhỏ!
Mặc Trữ run lẩy bẩy, chui vào trong chăn, nhìn hoàn cảnh xa lạ xung quanh, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.
Trước khi ngất đi, trong đầu cô đều là: Rốt cuộc những người này là ai?
- 🏠 Home
- Nữ Phụ
- Đô Thị
- Nữ Vương Gả Đến: Chồng À, Anh Quá Hung Dữ
- Chương 1: Không Tìm Đường Chết, Thì Sẽ Chết