Chương 31: Phát Hiện!!!

Vì được gặp mặt đại sư Đạo Kỳ, sáng sớm Trình Dục đã cố ý sửa sang một cách long trọng, điều khiển phi thuyền mất số tiền kếch xù để mua, mất hai ngày đi qua hơn nửa liên minh để bay đến chủ tinh, thế mà ---

Thế mà nhận được kết quả như này……

Sau khi về đến nhà, tâm tình của Trình Dục trầm trọng hơn nhiều, tinh thần cũng cực kỳ mỏi mệt, anh ta nằm dài trên sô pha thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng thông báo của máy liên lạc, anh ta ngẩng đầu thì thấy em trai cùng cha khác mẹ Trình Khôn gọi cho mình.

Sắc mặt xanh mét của Trình Dục khi nhận cuộc gọi: “Mày muốn làm gì?”

Trình Khôn cười tràn đầy đắc ý: “Trình Dục, chỉ bằng tư chất này của anh còn muốn cầu xin đại sư Đạo Kỳ chế tác hồn khí sao? Tôi khuyên anh đừng lãng phí thời gian của đại sư nữa. Anh ---”

“Cả đời này cũng không có khả năng đâu!”

Ý của nó là sẽ nghĩ ra trăm phương ngàn kế ngăn cản mình cả đời sao? Nghe đến đây con ngươi của Trình Dục bốc lửa: “Đừng có coi thường người khác! Trình Khôn, mày không cần ngang ngược như vậy!”

Khóe miệng Trình Không cong lên lộ ra biểu tình châm biếm: “Anh trai, chúng ra rửa mắt mong chờ.”

Trình Dục há mồm, đinh đang --- liên lạc bị ngắt.

Anh ta tức đến mức giơ tay lên hung hăng đấm một cái!

Đυ.ng vào ---

Mặt tường kim loại không xây xước chút nào nhưng tay phải của Trình Dục lại truyền tới cảm giác đau nhức, anh ta cắn môi thu tay lại, nếu Trình Khôn nói vậy có nghĩa là nhất định nó sẽ tìm mọi cách ngăn cản khả năng tiến giai của mình.

Phải làm sao bây giờ?

Mặt Trình Dục ủ ê như bị ngâm nước.

Lần này đặt hẹn trước với đại sư Trình Dục mất rất nhiều công sức, nếu Trình Khôn ra tay cản trở thì sau này khả năng mình trèo lên đại sư Đạo Kỳ là số không, cho nên con đường này chặt đứt tại đây thôi.

Trong toàn bộ liên minh có đại sư chế tạo hồn khí nào có thể giúp đỡ mình đây?

Tưởng Hoa?

Khổng Triết?

Đặng Minh Quang?

Vẫn là Burt. Bech?

……

Trong đầu Trình Dục hiện lên những tên của đại sư hồn khí nhưng…… Khóe miệng anh ta chỉ có thể biểu hiện ra nụ cười khổ, cả mắt cả đáy lòng đầy cảm giác chua xót, những đại sư này rất khó trèo lên.

Vì để được gặp mặt đại sư Đạo Kỳ mất công anh ta lăn lộn mất mấy ngày mà không thành ngược lại còn khiến cả người mệt mỏi chật vật. Trình Dục quyết định tạm thời bỏ vụ phát sóng trực tiếp, anh ta xoay người trở về phòng tính đi nghỉ ngơi một chút.

Đúng lúc này khóe mắt Trình Dục đột nhiên liếc đến mặt dây chuyền làm từ hạt Thảo Quả đang để trên giá trang trí, biểu tình chợt ngừng lại.

Không biết sao Trình Dục lại bước tới cầm mặt dây lên quan sát một lần.

Mặt dây này vẫn giống như lúc mới mua phát ra ánh sáng trong suốt, còn lại cũng không có điều gì khác cả nhưng Trình Dục cứ cảm thấy có vấn đề nào đó mình để sót.

Rốt cuộc đó là gì mới được?

Anh ta cầm mặt dây vừa đi vừa nhanh chân bước vào phòng.

Sau đó cùng anh ta nằm trên giường.

Trong lòng Trình Dục bực bội, rất bực bội, rất khổ sở, thậm chí còn muốn mở cơ giáp trực tiếp đi chủ tinh làm một trận tử chiến với Trình Khôn, nhưng anh ta biết không thể, lấy thực lực hiện giờ lết qua đó chính là đưa đồ ăn cho Trình Khôn mà thôi.

Ban đầu thiên phú của Trình Khôn là song A, nhiều năm qua đi nhận được số lượng tài nguyên hùng hậu khiến tinh thần lực và thể chất của gã đã đạt tới song S. Còn mình thì trái lại?

Tinh thần lực cấp B, thể chấp cấp B, qua nhiều năm vẫn không tăng lên.

Về vấn đề này cần nói một chút, cấp bậc càng cao độ khó thăng cấp càng lớn, ví dụ như cấp S muốn tăng lên cấp SS có người có khả năng phải tốn mười mấy hai mươi năm hoặc thậm chí cả đời cũng không tăng được.

Mới đầu Trình Không thuộc song A đã phải mất mười lăm năm mới tăng lên song S.

Còn bản thân Trình Dục? Thiên phú của anh ta vốn là song C, mấy năm qua được đồ ăn tự nhiên bồi bổ, số lượng tiêu hao hồn khí thấp tinh càng nhiều cũng mới tăng lên được song B mà thôi. Trình Dục muốn tăng lên thì đồ ăn tự nhiên bình thường, hồn khí thấp tinh không còn thỏa mãn được anh ta nữa.

Đây cũng là nguyên nhân Trình Dục vội vã tìm đại sư chế tạo hồn khí, chỉ có kì trân dị bảo cực kỳ khan hiếm trong tự nhiên hoặc đại sư hồn khí ước lượng theo bản thân để định chế hồn khí mới có thể có tác dụng tăng cấp thiên phú của Trình Khôn.

***Kỳ trân dị bảo: là những vật báu hiếm lạ ngàn năm có một trân quý vô cùng.

Nhưng con đường đi tìm đại sư chế tạo hồn khí bị Trình Khôn chặn.

Trong lòng Trình Dục tràn ngập lửa giận nhưng không có biện pháp nào.

Nóng nảy……

Căm hờn……

Phiền muộn……

Đủa loại cảm xúc quấn lấy Trình Dục, anh ta cho rằng khẳng định bản thân không thể nào đi vào giấc ngủ nhưng không biết vì sao vừa nằm trên giường nhắm mắt lại lại cảm thấy trong đầu có một tia mát lạnh rất nhỏ bé len lỏi vào trong lòng, cảm giác như có một dòng chảy nhỏ giọt mát lạnh cứ thong thả trôi, chậm rãi xâm nhập thấm vào toàn thân……

Tâm lý thoải mái như được khai thông ---

Không biết từ khi nào Trình Dục đã ngủ rồi.

Đến khi anh ta tỉnh lại phát hiện đã đến 12 giờ trưa lập tứ nhảy dựng lên, bỗng nhiên ---

Bang bang……

Một tiếng vang trong trẻo khiến Trình Dục chú ý, anh ta nghiêng đầu nhìn thì thấy mặt dây làm từ hạt Thảo Quả vốn đang cầm trong tay giờ đang nằm trên mặt đất, vừa nãy anh ta dùng quá sức nhảy lên khiến mặt dây chuyền bị quăng mạnh nứt ra làm hai.

Trình Dục cúi xuống nhặt lên nhìn nhìn rồi tiếc nuối trong lòng.

Ai ~

Hạt Thaeo Quả này có một khuyết điểm là đẹp thì đẹp thật nhưng chẳng khác gì pha lê thời xưa dễ dàng vỡ vụn, chịu không nổi va chạm quá nhiều, cho nên đây cũng là lý do cho đến nay hạt Thảo Quả không sử dụng được vào việc gì.

Nói một câu đáng tiếc, khi Trình Dục chuẩn bị ném nó vào thùng rác thì ánh mắt dừng lại.

Anh ta cảm giác quanh thân mình hơi kỳ quái, chỉ ngủ một giấc thôi thế nhưng cảm giác như ăn xong kỳ trân dị bảo, cả người tràn đầy sức sống, tràn đầy đến mức dư thừa! Thậm chí nhảy một cái có thể nhảy cao ba thước!

Cảm giác tinh thần sung mãn thường xuyên có trong mấy ngày vừa rồi, đặc biệt là sau khi hôm nay tỉnh ngủ cảm giác càng rõ hơn.

Trình Dục nghĩ tới một khả năng:

Chẳng lẽ gần đây mình thường xuyên tiếp xúc hồn khí gì sao?

Chỉ có hồn khí mới có hiệu quả này.

Nhưng mà ---

Gần đây anh ta không có mua bất kỳ hồn khí nào, lại nói hồn khí thấp tinh đã không còn tác dụng gì với tinh thần lực và thể chất của anh ta nữa, mà hồn khí cao cấp không phải muốn mua là có thể mua được.

Tự nhiên đôi mắt Trình Dục nhìn lên mặt dây chuyền hạt Thảo Quả đã vỡ thành hai nửa.

Thứ này ---

Bề ngoài đẹp thì đẹp thật nhưng bên trong bình thường không có gì kỳ lạ cả, cầm trên tay không hề cảm giác được sự dao động của hồn khí.

Sao có thể là hồn khí được?

Trình Dục không thể tin nổi.

“Vớ vẩn!”

“Sao mình có thể có suy nghĩ này chứ?”

“Thật là vớ vẩn!”

“Đại sư hồn khí có giỏi đến đâu cũng không có khả năng lấy hạt Thảo Quả để chế tác hồn khí được.” Trình Dục hung hăng vỗ đầu mình, cảm thấy ý nghĩ này quá hoang đường, quá không thực tế, hoàn toàn không có khả năng.

***Quá hoang đường, quá không thực tế: bản convert là ‘Thiên mã hành không’: Theo mình hiểu nghĩa là ý nghĩ phong phú không thực tế, không trong khuôn khổ.

Nhưng mà ---

Ý cười trên môi của Trình Dục cứng lại, anh ta nghĩ tới cảm giác tinh thần lực của mình biến hóa mấy ngày nay đúng là từ lúc đeo hạt Thảo Quả này, hai ngày điều khiển phi thuyền đi chủ tinh anh ta không đeo dây chuyền này khiến tinh thần sung mãn toàn thân thoải mái cũng biến mất theo.

Tối hôm qua --- anh ta quá mệt mỏi nên quên buông hạt Thảo Quả ra đã ngủ thϊếp đi rồi. Nói cách khác tối hôm qua anh ta để hạt Thảo Quả ở trên ngực trực tiếp ngủ xuyên đêm ---

Sau khi tỉnh lại tinh thần hăng hái hẳn, thậm chí có thể hăng hái đến mức thực hành xong huấn luyện một trăm tổ trọng lực!

Điều này ---

Giải thích cái gì?

________________________

Editor có lời muốn nói:

Chào cả nhà! Tình hình là mình thành F0 rồi, ốm rất mệt mỏi cả nhà ạ (¯―¯٥) Thế nên mình không thể đăng chương thường xuyên được nữa, nhưng mình vẫn sẽ cố gắng cách một ngày đăng một chương cho đến khi nào khỏi ốm thì thôi (FIGHTING!!!)

Chúc những bạn chưa thành F0 giữ được sức khỏe, còn những bạn đã thành F0 thì cùng nhau vượt qua nha! Thân! (>‿♥)