Ấy vậy mà bà La vẫn cảm thấy đó là những việc mà nguyên chủ nên làm, nhà họ La nuôi nấng nguyên chủ, nguyên chủ phải có hiếu với họ.
Vất vả lắm mới đợi đến khi nguyên chủ tốt nghiệp đại học, đi làm, mỗi tháng đều phải nộp hết lương -
Bà La nói một cách đường hoàng: sợ nguyên chủ tiêu xài hoang phí, giữ hộ nguyên chủ.
Thực chất là bà ta không muốn nguyên chủ sống sung sướиɠ hơn La Sa Sa.
Con gái ruột của bà ta từ nhỏ đã phải chịu khổ chịu cực, tại sao nguyên chủ lại được hưởng những thứ tốt đẹp nhất? Bà ta muốn cho nguyên chủ cũng phải nếm trải cảm giác đó.
Nguyên chủ tốt nghiệp 4 năm, lương năm khoảng hơn 100 triệu, 4 năm qua số tiền nộp cho bà La cũng phải 400 triệu rồi.
400 triệu cộng thêm việc nguyên chủ đã ngoan ngoãn nghe lời, nhẫn nhịn chịu đựng suốt những năm qua, ân tình nuôi dưỡng 15 năm cũng coi như đã trả xong rồi.
Chỉ có nguyên chủ là ngốc nghếch, cứ nghĩ đó là những việc mình nên làm.
Phải biết rằng, sau khi nguyên chủ lên đại học, tất cả chi phí sinh hoạt của cô đều là do cô tự mình đi làm thêm kiếm được.
Nhà họ La giàu có chỉ là nói cho oai thôi, những gì La Yên đáng ra phải được hưởng thì cô đều không có, thậm chí bản thân còn phải bỏ tiền túi ra.
Đây cũng là lý do tại sao, La Yên vừa tỉnh dậy kiểm tra số dư tài khoản chỉ thấy 500 đồng.
"Có chuyện gì vậy?" Lúc này, La Sa Sa cũng khoác tay Cố Lăng đi tới, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, "Chị, sao chị lại chọc giận cha mẹ rồi?"
Nếu như là nguyên chủ trước kia, bị bà La chụp mũ như vậy, lúc này nhất định sẽ luống cuống tay chân xin lỗi ba bà La.
Nhưng bọn họ không biết rằng, thân xác này đã sớm đổi hồn rồi.
Những chiêu trò nhỏ này của La Sa Sa, trước mặt La Yên căn bản không đáng để tâm.
Đợi hồi lâu mà không thấy La Yên trả lời, nụ cười trên môi La Sa Sa có chút gượng gạo, cô ta lại nhìn sang bà La: "Mẹ, đây là cái gì vậy, đưa con xem nào?"
Sau khi lướt qua tờ thỏa thuận, La Sa Sa sững sờ: "Chị, chị muốn đoạn tuyệt quan hệ với gia đình sao?"
"Tại sao?"
Nói rồi, nước mắt lưng tròng, La Sa Sa nức nở: "Là em đã làm gì sai sao? Khiến chị tức giận à?"
Nhìn La Sa Sa khóc, bà La đau lòng nắm lấy tay con gái: "Con làm gì sai chứ? Chính nó là đứa vô lương tâm!"
Lúc này, La Yên mới đứng dậy, cô cao hơn La Sa Sa nửa cái đầu. Giọng nói cô không lớn, nhưng đủ để mọi người có mặt đều nghe rõ ràng: "Cô sai rồi đấy, cô cướp chồng sắp cưới của chị gái mình, chẳng lẽ lại là đúng sao?"