Quản gia đã đặt vé máy bay trước, sau đó đưa La Yên ra sân bay.
Vừa xuống máy bay, La Yên đã nhận được điện thoại của Trương Lỗi.
"Không cần đến đón tôi đâu." La Yên không vòng vo, "Tôi tự bắt xe đến đó."
Thấy La Yên kiên quyết như vậy, Trương Lỗi đành phải đồng ý.
Từ sân bay đến công ty giải trí Phong Hồi không xa, đi taxi chỉ mất khoảng nửa tiếng.
Xuống xe, thấy còn sớm so với giờ hẹn, La Yên đến trung tâm thương mại gần đó mua một ly trà sữa. Gần đây cô rất thích uống trà sữa, mỗi ngày không uống một ly sẽ cảm thấy thiếu thiếu gì đó.
Đến tòa nhà Phong Hồi, chưa kịp nhắn tin cho Trương Lỗi, La Yên đã thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng vội vã đi về phía mình.
"La Yên!" Giọng người phụ nữ nghiêm nghị, mang theo vài phần sốt ruột rõ ràng, "Mấy hôm nay cô chết đâu mà giờ này mới xuất hiện? Kịch bản tôi giao cho cô viết xong chưa?"
La Yên nhìn người phụ nữ đang hùng hổ đi về phía mình, trong mắt xẹt qua một tia khó hiểu.
Mình quen cô ta sao?
Hệ thống nhanh chóng giải thích cho La Yên: "Cô ta tên là Tề Ninh Tuyết, là cấp trên trước đây của cô."
La Yên lúc này mới nhớ ra, thảo nào lúc trước khi mua cổ phiếu, cô lại thấy cái tên Phong Hồi có chút quen thuộc, thì ra Phong Hồi chính là công ty cũ của cô.
Nguyên chủ học chuyên ngành biên kịch, sau khi tốt nghiệp thì vào Phong Hồi làm biên kịch nhỏ. Chỉ vì nguyên chủ không có gia thế, nhìn lại dễ bắt nạt, nên luôn bị người khác chèn ép trong công ty.
Rất nhiều kịch bản gốc vốn thuộc về nguyên chủ, về sau đều bị thêm vào một đống tên tuổi linh tinh.
Mà kẻ hay bắt nạt nguyên chủ nhất –
La Yên nhìn Tề Ninh Tuyết trước mặt, chính là vị cấp trên này.
Biết bao nhiêu đêm dài nguyên chủ thức trắng viết kịch bản, kết quả lại bị Tề Ninh Tuyết đổi tên thành sản phẩm của mình, hoặc bị cô ta ăn cắp ý tưởng chính biến thành tâm huyết của mình.
Mỗi lần như vậy, Tề Ninh Tuyết còn vênh váo nói một câu: "Người trẻ tuổi các cô còn non và xanh lắm, những thứ này đều là do chúng tôi viết còn sót lại thôi."
"Loại kịch bản rác rưởi này, đạo diễn nào thèm xem chứ?"
Cũng chính vì vậy, cho dù nguyên chủ có làm việc chăm chỉ cả năm, số tiền lương nhận được cũng chỉ có bấy nhiêu.
Nghĩ đến đây, trong mắt La Yên hiện lên vài phần lạnh lẽo.
Tề Ninh Tuyết bất ngờ chạm phải ánh mắt của La Yên, trong lòng cô ta giật thót, bước chân khựng lại, giữa trời nắng nóng mà sau lưng lại túa ra một tầng mồ hôi lạnh.