Chương 18-2: Part 2

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thôi Diệp hiểu ra, "Ồ, vậy có nghĩa là vị hôn phu rồi."

Giản Dị bị Lưu Duy và Vương Vũ kéo đến bên cạnh uống rượu, trước khi đi còn đem Xuân Lệ giao cho Hoa Chiêu.

Hoa Chiêu liền kéo Xuân Lên đi đến tiệc đứng.

Xuân Lệ nhìn chất phác lại luôn trầm mặc ấy thế nhưng lại ăn rất nhiều, nhìn thấy đống đồ ăn, mặt mày lập tức hớn hở lên.

Hoa Chiêu lơ đãng hỏi, "Cô có luyện võ à?"

"Ừ, nhà tôi là võ quán."

Thì ra là thế.

"Cô cùng Giản Dị gặp nhau như thế nào vậy?"

Hai mắt Xuân Lệ nhìn chằm chằm đống đồ ăn, xoa tay hầm hè, "Ở một lễ hội Anime convention[1]"

"Anime convention? Sao tôi lại không biết Giản Tiểu Dị kia cũng thích Manga anime nhỉ?"

[1]Anime convention: Lễ hội truyện tranh, hội tụ tất cả những người yêu thích manga,...(cái này mình cũng không rõ lắm, chắc là mấy cái lễ hội cosplay mà mọi người hay share trên mạng chăng?)

"Tôi cũng không biết, dù sao lúc ấy tôi cũng chỉ là cosplay Chun-Li[2]. Ách, đĩa của tôi không đủ để đựng đồ ăn, chút nữa tôi có thể đến lấy nữa được không?"

[2] (Ảnh)Nữ Vương Đại Nhân - Chương 18-2: Part 2Hoa Chiêu nhìn chiếc đĩa đầy ắp đồ ăn của cô ấy, "........Có thể." Này đâu có phải Chun-Li, rõ ràng là thần nhạc thỏ đen.[3]

[3] thần nhạc thỏ đen: là nhân vật trọng bộ truyện . Đại loại là nhân vật này có sức ăn kinh người, có thể ăn cả thế giới,....😌

Trở lại chỗ ngồi, Xuân Lệ liền chuyên chú tiêu diệt đống đồ ăn trong đĩa kia. Còn Hoa Chiêu thì chỉ lấy chút hoa quả cùng điểm tâm, cô rất hứng thú mà nhìn Xuân Lệ.

Đây chính là thần nhạc nhỏ xinh phiên bản Xuân Lệ nha, ăn nhiều như vậy nhưng lại thập phần văn nhã, mà tốc độ ăn lại cực nhanh nhưng cũng rất hài hoà về hình ảnh.

Một phòng toàn người và người, ăn ăn uống uống, hát hò, ồn ào đến đau cả đầu. Tuy nhiên cũng có không ít người lại luôn chú ý đến động tĩnh của ba tổ hợp bên kia.

Đêm nay bạn gái chính thức của Giản tổng đã xuất hiện, như vậy thân phận em gái của Hoa Chiêu cũng đã rõ ràng rồi.

Vì thế có không ít những người con trai đã từ bỏ lúc trước bây giờ lại bắt đầu rục rịch chờ mong.

Sau đó có người đề nghị chơi trò chơi "Thành thật hay mạo hiểm", ngoại trừ những người còn đang ca hát, những người còn lại đều tham gia.

Quy tắc trò chơi là: Nếu chọn "thành thật" thì phải nói lời thật lòng để trả lời hai câu hỏi, còn nếu chọn "mạo hiểm" thì phải làm một việc theo yêu cầu. Không được từ chối.

Mọi người ngồi vây quanh lại với nhau trong một chiếc bàn.

Vòng đầu tiên bắt đầu.

Vỏ chai rượu bắt đầu chuyển động, tốc độ chậm dần chậm dần, rồi sau đó dừng hẳn lại.

Miệng chai liền chỉ hướng Xuân Lệ.

Có người hò reo, Xuân Lệ không hiểu ra sao, nâng cái mặt đang vùi trong đống đồ ăn lên nhìn nhìn.

Hoa Chiêu bỗng muốn mở hố, "Xuân Lệ, cô chọn thành thật hay mạo hiểm, hay là chọn mạo hiểm đi?"

Xuân Lệ một bộ mặt ngây thơ, trực giác mách bảo trả lời, "Thành thật. Tôi chưa bao giờ nói dối."

Một đồng nghiệp nam liền đưa ra vấn đề, "Giản tổng kỹ thuật ra sao?"

Nữ đồng nghiệp liền đẩy hắn, một bên vừa quở trách hắn hỏi vấn đề quá riêng tư, mà một bên lại vểnh tai lên muốn nghe câu trả lời.

Xuân Lệ dường như ngâm nghĩ nhớ lại vài giây, sau đó trả lời cực kì khẳng định, "Lâu nhất là hai phút."

"Khụ!" Hoa Chiêu chính là đang uống nước trái cây liền bị sặc, ho đến điên cuồng.

Ngoài âm thanh ho không ngừng của Hoa Chiêu, còn lại hoàn toàn không còn thêm bắt cứ tiếng động nào, an tĩnh, tất cả mọi người giống như đều bị hoảng sợ.

Chẳng lẽ đây chính là nguyên nhân mà Giản tổng thường xuyên đổi bạn gái?

Có người cảm thấy thương tiếc không đành lòng, rồi lại khống chế không được biểu cảm của chính bản thân, khuôn mặt vặn vẹo, nghẹn cười.

Còn có những em gái nhỏ vẫn ôm mơ ước với Giản tổng giờ đã hoàn toàn tan nát cõi lòng, Giản tổng đẹp trai phong lưu như vậy, thế nhưng là........?

Xuân Lệ gãi gãi đầu nhìn Hoa Chiêu đầy mờ mịt, đúng là hai phút mà, tuy nhiên hắn có tập thể hình, điều kiện thân thể cũng không tệ, nhưng rốt cuộc không thể bằng cô từ bé đã tập võ được, mà cũng chưa cần nói gì đến kỹ thuật, chỉ cần một giây cô cũng đã hạ gục hắn rồi. Hai phút lúc ấy chẳng qua là do cô nhường nhịn mà thôi.

Hoa Chiêu nhìn cô bé đáng yêu ngốc ngốc Xuân Lệ, bỗng nhiên cảm thấy Giản Tiểu Dị có chút đáng thương.

Câu hỏi thứ hai, "Cô sẽ gả cho Giản tổng chứ?"

Xuân Lệ có hơi do dự, "Không biết, ba tôi còn chưa có đồng ý."

Vẻ mặt mọi người thổn thức không thôi, đồng tình mà nhìn Xuân Lệ, cô gái nhìn trông có chút ngốc, sinh hoạt về sau còn không có hài hoà nữa, đúng là bi thương!

Tuy nhiên vẻ ngoài của Giản tổng cũng coi như là rất Ok, hơn nữa lại có nhiều tiền, như vậy tính ra cũng không lỗ.

Trò chơi lại tiếp tục.

Đợt thứ hai, miệng chai dừng lại ở Cao Dương, nhân viên phòng đồ chơi trẻ em.

Hắn cũng chọn nói lời thật lòng.

Một thời gian trước, hắn cũng từng tặng hoa cho Hoa Chiêu, vì thế anh em bạn bè liền muốn giúp hắn một tay.

"Ở đây có người khác phái mà cậu thích không?" Cao Dương hướng đôi mắt nhìn về phía Hoa Chiêu, gật đầu, "Có."

Thôi Diệp ngồi bên cạnh Hoa Chiêu nhịn không được, buột miệng thốt ra, "Có phải là Hoa Chiêu không?"

Cao Dương sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh đã đáp lại, "Không phải. Là em!"

"Woah!" Hoa Chiêu vỗ tay, khen ngợi mà nhìn Cao Dương, chàng trai này có tiền đồ nha.

Mọi người mãi sau mới phản ứng lại đây, cùng nhau vỗ tay chúc mừng!

Thôi Diệp thì sợ ngây người, cả người đều mơ màng. Hoa Chiêu khẽ đẩy cô một cái, cô mới hoàn hồn lại được, đôi mắt khẽ nhìn xung quanh, mặt đỏ ửng ngại ngùng không biết nên nhìn đi nơi nào, rồi lại che giấu không được hưng phấn, nụ cười vui sướиɠ cứ treo trên khoé miệng.

Lại thêm mấy vòng quay nữa.

Rốt cuộc, điều mọi người mong chờ bấy lâu xuất hiện, chiếc miệng chai cũng đã thành công dừng lại ở trước mặt Hoa Chiêu.

Hoa Chiêu lựa chọn nói thật.

Mọi người hai mặt nhìn nhau, tôi nhìn cô, cô nhìn anh, tất cả đầu mang bộ dạng vui mừng xem kịch vui, vắt hết óc để nghĩ xem hỏi chuyện gì cho thật giật gân.

Đổng Vãn Lộ vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện, ấy thế nhưng lại hỏi trước, "Cô hôn môi lúc gần đây nhất là lúc nào?"

Mọi người yên tĩnh, nín thở ngưng thần chờ đợi đáp án của Hoa Chiêu.

Đôi môi kiều diễm mà đỏ hồng khẽ nhếch, mấp máy đóng mở phun ra lời nói, "Tối hôm qua."

Xôn xao, xôn xao, Đổng Vãn Lộ cười cười xin lỗi, "Hoa Chiêu, ngại quá, tôi chỉ là tò mò một chút nên có chút thất lễ."

Hoa Chiêu cười khẽ, "Không sao, cô không để tâm, tôi cũng không ngại."

Trong lòng Đổng Vãn Lộ liền có hơi hụt hẫng, cô hiểu lời nói của Hoa Chiêu, Hoa Chiêu chính là nói cho cô, cô ấy căn bản là không để cô vào trong mắt!

Vương Vũ trong khoảng thời gian này vẫn luôn xa cách, tránh cô, tối hôm qua cô có gọi điện thoại cho hắn, nhưng hắn lại không hề nhận.

Cô liên tục gọi điện cho hắn, mãi sau hắn mới nhận điện thoại, nói rằng hắn đang gặp khách hàng.

Nhưng cô lại có thể nghe thấy thanh âm nói chuyện mơ hồ từ trong TV, cũng có lẽ là rạp chiếu phim, cô lúc đó biết chắc chắn hắn đang lừa dối cô, hơn nữa cũng chẳng hề lo lắng cô có phát hiện hay không.

Và hơn hết là Vương Vũ vẫn luôn cảm thấy hứng thú với Hoa Chiêu, chẳng lẽ hai người này...

Nghĩ đến đây, Đổng Vãn Lộ không hề lùi bước, cô thật sự muốn nhìn xem cô ta giả vờ ra sao, "Vậy tôi liền tiếp tục! Cái người cùng cô hôn môi ấy, hiện tại có ở đây hay không?"

Mọi người đang ngồi đều hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng.

Hoa Chiêu dùng dĩa lấy một miếng bánh kem nhỏ, nhíu nhíu mày, quá ngọt.

Buông dĩa, trả lời cô ta, "Không."

Trong lòng Đổng Vãn Lộ tất nhiên là không tin, Hoa Chiêu trào phúng mà cười cười.

Trong nhất thời, không khí liền có chút xấu hổ, mấy cô bé bên phòng chuyên viên khách hàng đứng lên hoà giải, "Được rồi, chúng ta tiếp tục vòng mới thôi!"

......

Bên kia, tầng 5 phòng VIP, mọi người cũng đang ăn uống linh đình, hừng hực khí thế.

Đinh tổng cũng biết quy củ của Ân Thiên Lãng, đáng lẽ đã chuẩn bị tốt một cái tiệc đàm phám ở Nam Khê.

Ai ngờ Thượng Thừa lại chọn đến Yến Xào, ở đây đúng là rất hợp ý hắn, đừng có nhìn thấy hắn đã hơn 40 tuổi mà kiêng kị, hắn ở cái tuổi này mới chỉ là bắt đầu bước vào vòng ham mê hát hò ở tuổi trung niên mà thôi. Có lúc còn thích thú hơn cả, chạy lên sân khấu song ca.

Hắn liền cảm thấy Ân Thiên Lãng thật quá khách khí với Đinh Thành Trung này. Đáng nhẽ đã đàm luận con số thật phù hợp trên hợp đồng rồi, nhưng bây giờ hắn sẽ chủ động giảm xuống một chút.

Làm ăn buôn bán, kiếm tiền sẽ không bao giờ thiếu, nhưng mà để tìm được bằng hữu, thì lại khó biết bao nhiêu.

Ân Thiên Lãng cùng Đinh Thành Trung đã thoả thuận xong hiệp định, giờ đã không còn chuyện gì của hắn, nên thong thả ung dung mà dùng bữa, thi thoảng lại có kính mời rượu, hắn sẽ nể tình mà uống một ngụm.

Mấy người tổng giám ở bất động sản đều là những người có tửu lượng rất tốt, tự bản thân biết rằng nhiệm vụ hôm nay chính là mời rượu Đinh Thành Trung ăn uống chơi bời.

Ăn xong cơm, đoàn người lại theo sau chiến đấu ở KTV bên dưới lầu, tất cả mọi người còn cho rằng Ân Thiên Lãng muốn bao trọn sân khấu, ai ngờ người ta chỉ chủ động đi vào phòng bao.

Đinh Thành Trung kích động không thôi, ôm lấy bả vai Ân lão đại, "Ân tổng, đây thật sự là chủ ý của ngài sao, chúng ta hợp tác lần này nhất định là vô cùng vui vẻ."

Ân Thiên Lãng phối hợp, "Đinh tổng là người nghĩa khí, hào phóng, quả nhiên là danh bất hư truyền."

"Được! Tôi sẽ coi cậu là bằng hữu!"

Ân Thiên Lãng không dấu vết liếc mắt nhìn Trương Nham một cái.

Trương Nham đã chọn xong bài hát, hiểu được, vội vàng tiếp lời, "Nhanh đến đây, Đinh tổng, bài hát này chính là sở trường của ngài!"

Khúc nhạc dạo đầu bài hát vang lên, Đinh Thành Trung vội vàng cầm lấy microphone bắt đầu hát vang.

Ân Thiên Lãng nhìn đồng hồ, đi đến ghế sô pha ngồi xuống, thất thần bắt đầu nghe hát.

Nghe được một lúc lại có chút không kiên nhẫn, nhắn một tin nhắn cho Giản Dị, bắt hắn phải để ý đến cô, không để cô uống rượu.

Giản Dị bị mấy người phía dưới lôi kéo đã uống mấy chén xuống bụng.

Có thể nói trong ba người điều hành, thì Giản Dị chính là ông chủ mà dễ thân thiết với cấp dưới nhất, lúc ăn nhậu chơi bời cùng với mấy người cấp dưới chính là luôn xưng huynh gọi đệ, dễ dàng hoà mình.

Còn lại hai người kia, nghĩ thôi cũng đừng nên nghĩ. Trần Trì là trời sinh lạnh nhạt, đầy mặt viết to chữ "người sống chớ lại gần". Ân lão đại thì tự mình có một cổ khí thế, người bình thường đều không hề dám có hy vọng xa vời với hắn.

Đừng thấy Giản Dị thường ngày vẫn luôn tuỳ tiện, lại có chút ngốc bình dân, thật ra đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài của hắn mà thôi, nếu không sao Ân Thiên Lãng có thể để cho hắn toàn quyền tiếp quản bên mỹ phẩm?

Giản Dị không có nhìn thấy tin nhắn của Ân Thiên Lãng, hắn đứng lên đi dạo qua một vòng, hơn nữa, bên kia còn có thêm cả một cô ngốc Xuân Lệ.

Chỉ là khi hắn cầm chén rượu bước vào phòng 402, trong phòng vừa rồi vẫn còn ồn ào náo nhiệt bỗng dần dần an tĩnh lại.

Một người quản lí thi thoảng thường nói chuyện với Giản Dị liền đứng lên lôi kéo hắn, ở bên tai hắn nói, "Ở quê tôi có một ông thầy thuốc, chuyên chữa những bệnh nghi nan tạp chứng, cực kì lợi hại!"

Giản Dị nhìn xem hắn như nhìn một tên có thần kinh, "Tôi không có bị bệnh."

Người quản lí kia vẫn hết mực tận tình khuyên bảo, "Không có bệnh thì dưỡng sức khoẻ cũng tốt!"

Giản Dị không thể hiểu nổi hắn, "Ông có bệnh?"

Quản lí sờ sờ cái mũi không nói.

Giản Dị cầm lấy ly rượu đi đến, nhân tiện lại cùng vài người cấp dưới nâng ly uống một chút, không biết có phải là do hắn đa nghi hay là do hắn có chút say, tổng cảm thấy ánh mắt của mọi người dường như cố ý hay vô tình mà lảng tránh hắn.

Bên chỗ Hoa Chiêu vẫn tiếp tục chơi trò chơi, chơi đến càng ngày càng cao hứng.

Giản Dị cũng chạy đến vây xem.

Lại một vòng khác, miệng chai lần nữa ngừng ở trước mặt Hoa Chiêu.

Hoa Chiêu nhìn quét một vòng, "Tôi chọn mạo hiểm."

Đổng Vãn Lộ có điểm muốn chơi đến cùng, dù sao đã đắc tội cô ta, cũng không cần lại giả vờ làm người tốt.

Đổng Vãn Lộ lại tiếp tục ra yêu cầu, "Mời đến phòng bao bên cạnh, tuỳ tiện chọn lấy một vị khác phái, hôn môi hắn và khiến hắn cùng cô uống chén rượu giao bôi."

Giật gân như vậy sao? Mọi người vây xem náo nhiệt không chê lớn chuyện, mà còn bắt đầu hò reo ầm ĩ."

Giản Dị muốn ngăn lại, cảnh cáo mà liếc xem Đổng Vãn Lộ một cái, "Chuyện này dừng lại ở đây đi."

Đổng Vãn Lộ co rúm lại một chút, miệng lưỡi nói rất chính đáng, "Giản tổng, quy tắc trò chơi cũng không phải do tôi đề ra, tất nhiên, nếu không làm được mọi người ở đây cũng không ai cưỡng ép cả."

Hoa Chiêu đứng lên, cầm lên một ly rượu, thong thả ung sung sải bước đi đến trước mặt Đổng Vãn Lộ, môi đỏ khẽ mở, treo trên khoé miệng là một nụ cười mỉm, "Không sao, tôi chơi với cô. Chỉ là sau này, đừng có trách tôi vô tình!"

Nói xong mở cửa.

Hoa Chiêu đi ra ngoài, hướng sang phòng 403 mà đi đến.

Đồng nghiệp ở hai phòng bao 401 và 402 đều chạy theo ra ngoài xem.

Gõ gõ cửa, không hề có ai đáp.

Hoa Chiêu không nói câu nào cầm lấy tay nắm cửa vặn một cái, đẩy cửa đi vào.

Mọi người đang ồn ào đều lập tức ngừng lại, Đinh Thành Trung còn đang há miệng thật to chuẩn bị hát say sưa thì bỗng cứng lại, những người khác cũng chuẩn bị vỗ tay thật lớn để cổ vũ cũng dừng lại trên không trung, tất cả chỉ còn lại âm thanh từ tiếng nhạc đệm truyền ra từ dàn loa.

"Đại vương bảo ta đi tuần núi, ta đem nhân gian chuyển vừa chuyển......."

Hoa Chiêu bất động 101 giây ngây người, sau đó chỉ đành thở dài, hất một chút tóc ra phía sau.

Thật đúng là chạy trời tránh không khỏi nắng mà, đúng là tự dẫn xác đến cửa.

Sau lưng là vô số tiếng kinh hô, hét chói tai.

"Ân tổng!"

"Lão đại!"

"Trời ạ trời ạ, đẹp trai quá!"

"Mau véo tôi một cái, tôi thế nhưng cũng có thể nhìn thấy Ân tổng rồi....Ô ô.....Tôi đến Thượng Thừa đã hơn một năm, chết cũng không tiếc!"

Ân Thiên Lãng làm như không có chuyện gì, thanh thản mà dựa lưng vào ghế sô pha, ngồi bắt chéo chân, trong tay còn cầm một nửa ly rượu vang đỏ.

Sau đó, khuôn mặt khẽ chuyển động quay hướng nhìn ra phía cửa, sắc mặt không biểu hiện gì, giống như bình thường, khí độ bất phàm, đôi mắt đen hoẵm sâu không thể lường được.

Thôi thì đến đâu hay đến đó.

Hoa Chiêu dẫm giày cao gót sải bước đến, vòng eo nhỏ xinh đung đưa trước mặt hắn.

Ngày hôm nay cô mặc một chiếc chân váy ngắn màu trắng ngà, ôm sát phần mông, đường cong cũng theo đó mà hiện ra.

Chiếc áo khoác nhẹ bên ngoài cũng đã được cởi ra, giờ trên người cô chỉ mặc một chiếc sơ mi lụa mỏng dán sát vào da thịt, hình dáng cơ thể như ẩn như hiện, thật làm say lòng người, điểm trên chiếc áo sơ mi màu hồng phấn là một vài viên trân châu sáng, càng toát lên vẻ kiềm diễm thướt tha của cô, giống như một cây bích đào làm người khác một khi nhìn thấy sẽ bị mê hoặc, không rời mắt được.

~~~~~~~~~<<>>~~~~~~~~~

Thực ra chỗ này vẫn thuộc chương 18, chương 18 tác giả viết tận 5000 chữ liền🙄 edit muốn hộc máu ahuhu😭😭😭(bình thường có 2k8 chữ thôi)

Vì thế mình sẽ up bù thêm 1 chương sau. Đại loại là tuần này sẽ là 4 chương (●"ω`●)