Chương 10
Cửa chính!
A, không được! Nếu A Bảo với bạn gái vẫn còn đang làm chuyện đó, cô mà nhấn chuông cửa như vậy thì không khác nào bứt dây động rừng à, kế hoạch nhìn trộm sẽ bị cô phá hoại mất. Vì vậy, Quý Tiệp nhanh chóng quyết định, cô sẽ không đi bằng cửa chính nữa, cứ như vậy mà trèo lên lầu hai, tiến thẳng đến ban công tìm chìa khoá.
Cô vươn dài tay tìm kiếm…
Không có!
Tại sao lại không có chứ?
Quý Tiệp không tin, ngồi xổm xuống bắt đầu tìm kiếm từng đáy chậu hoa một, tay cô bị gai hoa làm cho máu trên tay cô hoà quyện chung với mồ hôi.
Nhưng mà, cô khổ cực như vậy, ông trời thật tàn nhẫn, không có cô chút hồi báo nào, tìm mãi cũng không thấy.
Đáng chết! Chẳng lẽ A Bảo sớm đoán được cô sẽ đến nên đã thay đổi chỗ cất chìa khoá rồi sao?
“Cô đang làm gì ở đây?”
Cửa sổ sát bên trong phản chiếu một thân hình cao lớn đầy kiêu ngạo, bóng của người đó kéo ra thật dài, Quý Tiệp không ngẩng đầu, dùng đầu gối cũng biết được người đó là ai.
Cô ngẩng đầu lên, thấy anh đang mặc quần áo rất chỉnh tề. Thật là đáng thất vọng!
“Anh mở cửa ra đi!”
Cô lấy gõ cửa sổ, Dương Sĩ Bảo vẫn ung dung đứng ở trong phòng, thân thể nghiêng trên bờ tường hút thuốc lá không thèm để ý đến cô.
Quần áo vẫn ăn mặc chỉnh tề, nhưng mà, Quý Tiệp tin rằng cô gái kia nhất định vẫn còn bên trong nhà. Nhất định là A Bảo nghe thấy tiếng còi cảnh sát của cô, cho nên quyết định tốc chiến tốc thắng rồi. Chẳng lẽ anh nhanh như vậy sao?
Quý Tiệp len lén liếc dưới háng anh một cái sau đó lắc đầu, đem vấn đề ném ra sau ót, hiện giờ quan trọng nhất là cô muốn gặp tình nhân của A Bảo, xem xem dáng dấp của cô ta như thế nào. Sau đó muốn tìm hiểu xem cô ta là người như thế nào.
“Anh nhanh mở cửa đi. Ở đây có rất nhiều muỗi đó!” Cô giả bộ bị muỗi chích, lấy tay chụm lại dính chặt nhau. “Ngứa quá, ngứa quá!”
Đưa tay ‘bành bạch’ hai tiếng, còn cố ý giả bộ đập muỗi.
Ái chà…Thật đúng là mèo mù đυ.ng phải chuột chết, cô phải đánh chục phát mới đập chết được một con!
“Thật là buồn nôn! Mập quá à, thế nên mới hút máu ta nhiều như vậy sao?” Cô cố ý đem lòng bàn tay xoè ra nơi có ánh đèn để anh có thể nhìn rõ. “Anh xem xem, nhiều máu như vậy cơ mà! A Bảo, anh mở cửa cho tôi vào đi mà! Người ta muốn rửa tay.” Cô vẫy vẫy tay nói “Thật là bẩn đó! Anh xem đi! Như vậy rất bẩn đó!” Cô đem lòng bàn tay dính đầy máu cho anh nhìn.
Anh biết rõ cô không phải kẻ ưa sạch sẽ nhưng vẫn đánh không lại giọng yêu cầu mềm mỏng của cô, cuối cùng đành kéo cửa ra để cô tiến vào.
Quý Tiệp bước vào nhà Dương Sĩ Bảo, không đi vào bếp cũng không đi vào bồn rửa mà lại tiến thẳng đến phòng của anh, chờ để được bắt người phụ nữ bí ẩn kia.
Nhưng cả căn phòng không có, phòng tắm cũng không có, ngay cả phòng khách cũng không.
“Cô ta đâu?” Cô tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng, còn vừa đυ.ng vỡ đồ vừa lớn tiếng hỏi.
Anh biết cô ám chỉ ai nhưng vẫn giả bộ hỏi ngu “Ai cơ?”
“Cô gái trên giường bị anh vật tới lui đó. Cô ấy đâu rồi?”
“Căn bản là không có người đó.” Anh giả bộ lạnh lùng nói.
“Không có cô gái đó?” Cô sửng sốt. “Làm sao có chuyện đó được? Rõ ràng tôi nghe được giọng cô ta trong phòng anh mà, giống như cô ta đang rêи ɾỉ vậy.” Cô sợ anh già trước tuổi nên hay quên, còn ừ ha ha cho anh nghe.
Cô kêu như mèo hai tiếng “Thế nào?”
“Rất khó nghe.” Anh không chút khách khí phê bình.
“Chết tiệt! Ai hỏi anh cái đấy hả? Tôi nói là, cô gái của anh đâu?”
Quý Tiệp không tìm được người, thậm chí còn bò xuống gầm giường để tìm.
Cô cho là người bị anh giấu đi ư? Thật là tức cười mà! Không phải đang diễn kịch, huống chi nếu anh thật sự có cô gái nào thì cũng chẳng sợ bị cô nhìn thấy.
“Tôi đã nói rồi, không hề có người nào mà. Là do cô không tin tôi thì tôi biết phải làm sao?”
Anh bất đắc dĩ thở dài, như kiểu bộc lộ tình ý sâu đậm.
Quý Tiệp từ dưới sàn bò ra ngoài, nửa tin nửa ngờ cau mày nói: “Nhưng mà, trong phòng anh chính xác là có tiếng con gái mà.”
“Đó là em tôi ở phòng khách xem đĩa cấp A đó.”
“Cái gì? Em anh? Văn Bảo á?” Quý Tiệp cả kinh, đầu còn đυ.ng trúng chân giường.
Úi chà… Đau chết cô rồi!
Quý Tiệp xoa đầu, nước mắt vòng quanh.
Dương Sĩ Bảo vội vàng chạy tới, ôm đầu cô xoa xoa một cái “Có đau không?”
“Đau, đâu chết đi được.” Coi như không đau thì hiện giờ cũng phải nói đau, bởi rúc vào ngực anh thực sự rất thoải mái. Hơn nữa, những năm gần đây khó thấy những biểu hiện ôn nhu này của anh đối với cô. Hôm nay lại dịu dàng như vậy, thật khiến cô cảm động đến phát khóc.
Quý Tiệp thực muốn đổ thừa như vậy, nhưng chuyện của Văn Bảo. Đúng rồi, Văn Bảo xem đĩa cấp A. Cô thiếu chút nữa là quên mất chuyện này rồi.
“Sao lại như vậy? Haiz, Văn Bảo còn nhỏ mà! Anh làm anh hai kiểu gì mà lại để cho nó xem thứ đó, anh dạy nó cái kiểu gì vậy?” Quý Tiệp quở trách anh.
“Làm ơn đi, nó đâu còn nhỏ. Cũng đã 18 tuổi rồi đó.”
“Văn Bảo đã 18 tuổi rồi á?” Quý Tiệp kinh ngạc rồi bắt đầu tính toán.
Đúng rồi! Cô năm nay đã hai mươi tám tuổi, Dương Văn Bảo năm đó còn đang bú sữa đã biến thành cậu nhóc.
Nhưng mà dù cậu ấy có là thanh niên thì cũng không thể xem loại phim đó chứ.
“Sao anh hai không nói cho cậu ta biết chứ?”
Dương Sĩ Bảo liếc nhìn.
Anh phải nói thế nào đây? Anh đã từng trải qua thời còn trẻ, từng tò mò về chuyện đó, khi anh hai mươi ba tuổi đã lén xem đĩa cấp A bị Văn Bảo bắt quả tang vào lần đó, làm hình tượng anh trai bị đập nát không còn chút gì rồi, giờ làm sao anh có thể nói Văn Bảo chứ? Huống chi, tuổi như Văn Bảo mà không xem đĩa đó hay sách A mới không là bình thường.
“Rốt cuộc cô tới đây làm gì hả?” Sao lúc mưa lúc nắng thế, lúc thì nói anh dâʍ đãиɠ, lúc thì nói đến chuyện của Văn Bảo.
“Người ta tới để bắt gian mà! Nhưng mà anh lại không chứa chấp cô gái nào khác.”
Cô oán giận trừng mắt nhìn anh.
A! Thì ra không có trêu chọc con gái cũng là có lỗi à?
“Cô gái của tôi có gì tốt mà nhìn?”
“Tôi muốn gặp người mà anh thích, người con gái anh thích là người như thế nào? Người ta chỉ quan tâm anh thôi mà…” Nhắc tới mới nhớ, Quý Tiệp không nhịn được muốn oán trách.
“Không giống anh, chẳng hề quan tâm tôi.”
Dương Sĩ Bảo trợn trừng mắt.
Cô đến đây chỉ để gán tội cho người khác à?
“Tôi không muốn để ý đến cô!”
“Mà hôm nay tôi đi xem mắt về, anh lại không hỏi về chuyện xem mắt, đây không phải là không quan tâm thì là gì?” Cô duỗi ngón tay ra đâm đâm vào trái tim anh, trách anh không có lương tâm, uổng công anh là bạn tốt từ nhỏ đến lớn của cô chứ.
“Tôi không có hỏi vì tôi đã nghe tôi kể hết hai tiếng đồng hồ về hắn ta rồi.” Cô thấy Trương Cảnh Trạch tao nhã, nói hắn rất biết quan tâm, hai tiếng đồng hồ anh biến thừa lúc nào hắn cười.