Ngay từ lúc nhìn hắn đã biết không phải thứ gì tốt rồi, quá ồn ào!
Nếu không phải cô đang là bệnh nhân, sức lực yếu hơn gà, thì bây giờ thằng này đã nằm hòm lâu rồi, không cần đứng ở đây lải nhải phiền phức nữa đâu.
Đáng tiếc, vận may của thằng này khá tốt, thể lực của cô quá yếu, nên may mắn nhặt về được một cái mạng.
Nguyệt Khiết ngồi ở cửa, tựa lưng vào nó, bên ngoài là tiếng đập cửa dữ dội từ Mộ Đức.
"Mở cửa ra! Ninh Quang, cô còn không mở ra thì biết tay tôi."
Đáng chết, người phụ nữ này lại dám ném hắn ngoài đây!
Nguyệt Khiết đang bực bội, bỗng nhiên có một màn như vậy, tâm tình không chịu nổi nữa, cầm điện thoại, gọi nhân viên y tế phục vụ rằng có người làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi. Thân thể này là tiểu thư nhà giàu, đương nhiên viện phí đóng đủ nhiều, người ta nói vật chất quyết định ý thức, rất nhanh, nhân viên công tác đã đến mang Mộ Đức đi.
Mộ Đức đang bị mang đi trong trạng thái mờ mịt không biết gì, mặc dù cậu ta nháo lên ồn ào, nhưng đây là bệnh viện, mọi người xung quanh nhìn cậu ta bằng ánh mắt kì quái, có lẽ là cảm thấy xấu hổ nên Mộ Đức không còn nháo nữa, im lặng bị người ta lôi đi.
Hắn cũng không thể nói rằng Nguyệt Khiết đánh mình được, cô thân là bệnh nhân, hắn lại là thanh niên trai tráng chín trâu hai hổ, bị cô đánh thành ra phải đi cáo trạng với người khác không phải là quá xấu hổ rồi sao?
Lại nói, nếu hắn tố cáo ra bên ngoài, cô là vị hôn phu của hắn, người ngoài cuộc lại chỉ nghĩ đó là cãi nhau giữa các cặp đôi mà thôi, căn bản cũng chẳng có lợi ích gì.
Mộ Đức bực bội x2 bị người ta kéo đi.
Thấy bên ngoài an tĩnh, Nguyệt Khiết trở lại giường bệnh, yên tĩnh ngoan ngoãn nằm ngốc ở đấy, không thèm động đậy dù chỉ là một ngón tay.
Cô đã quá mệt mỏi rồi, đau vãi cả chưởng!
Những hành động lúc nãy đã khiến cơ thể này mệt mỏi quá sức, chẳng còn năng lượng làm gì nữa.
Những vết thương bị con chó điên Mộ Đức kia đánh đang đau đớn đến lợi hại!
Lại cộng thêm 7749 lần nhào, nặn, ép linh hồn vào trong cái cơ thể này nữa, hiện tại Nguyệt Khiết héo.
Nguyệt Khiết nằm đó quên trời quên đất, quên luôn cả hệ thống còn chưa xuất hiện, chậm rãi nhắm mắt hôn mê.
Cơ thể Nguyệt Khiết đã hoàn hảo tắt nguồn.
Không biết đã ngủ bao lâu, đến khi tỉnh dậy, cô thấy sắc trời đã tối.
Lúc cô đập thằng cờ hó mất nết kia, trời vẫn còn đang tảng sáng.
Xem ra cô đã ngủ rất lâu.
Những vết thương trên người cô đã được các bác sĩ thay vải băng bó, không còn cảm giác dính dính như trước nữa.
Một giấc này, thân thể cô cũng hồi phục kha khá, nhưng vẫn yếu gà!
[ Ding dong! Seldle, bổn hệ thống đã online!]
"Con nào đấy?"
[ Kí chủ, là bổn hệ thống đây, cô không nhớ sao? ]
"Ta bị mất trí nhớ, hiện tại chưa khôi phục được, không làm phiền, xin cảm ơn."
[ Kí chủ, người bị mất trí nhớ sẽ không bảo mình bị mất trí nhớ đâu]
"Có lẽ ta là trường hợp đặc biệt thì sao?"
Jingki ngó lơ kí chủ nhà nó luôn, không thèm so đo với kí chủ, dù sao có lẽ kí chủ bị quá khứ làm ảnh hưởng, không còn minh mẫn.
[ Kí chủ, bởi vì một số nguyên nhân trục trặc mà bổn hệ thống tạm thời không thể kết nối được với kí chủ, hiện tại lỗi kĩ thuật đã được sửa chữa, hệ thống đã có thể online (*^_^*) ]
"13579, giới hệ thống dạo này làm ăn hay lỗi kĩ thuật thế à, có uy tín không vậy?"
Nguyệt Khiết bắt đầu thấy hơi sợ sợ, ahihi! Lỡ vào một ngày, con hàng này lỗi kĩ thuật, trực tiếp cho cô bay ra ngoài không gian thì làm sao? Cô sẽ ngủm thật đấy!
[ Kí chủ, hãy gọi ta là Jingki, kí chủ làm nhiệm vụ đến đâu rồi? ] - Jingki lại lần nữa ngó lơ không thèm quan tâm đến kí chủ của nó.
"Ngươi chưa cho ta biết thông tin chi tiết, ta làm nhiệm vụ bằng niềm tin và hi vọng chiến thắng à"
[Xin lỗi, là bổn hệ thống đã thất trách]
[ Bắt đầu truyền tống kí ức 3.. 2.. 1! Ting!]
Đầu Nguyệt Khiết đau đớn kinh khủng, cảm giác như có ai đó bổ đầu ra rồi nhét chữ vào vậy, sau một hồi lăn lộn, cuối cùng Nguyệt Khiết mới giơ tay lên, chậm rãi xoa xoa đầu.
Ôi chao, cái đầu đáng thương của ta, rốt cuộc nó có tội tình gì mà phải hành hạ nó như vậy cơ chứ?
Nguyệt Khiết đã tổng hợp lại cốt truyện như sau:
Đây là một cuốn tiểu thuyết tổng tài vườn trường teenfic não tàn.
Lý giải cho câu trên, đại khái là tiểu thuyết vườn trường dành cho học sinh, xen lẫn mùi vị của thể loại bá đạo tổng tài, khi đọc truyện, độc giả không nên dùng não. Bởi vì đa phần tình tiết đều phi logic. Ví dụ như: Một người nằm bệnh liệt giường mà body vẫn cơ bắp sáu múi; nữ chính nghèo khó cần tiền chữa bệnh cho bố mẹ, mặc dù người nhà nam chính sẽ đưa cô tiền chữa bệnh cho bố mẹ cô chỉ cần cô ấy rời xa khỏi nam chính, nhưng nữ chính vẫn không đồng ý bởi vì tình yêu gì đó, phản diện hại nữ chính mà còn không xóa camera.. Nguyệt Khiết khi còn sống cũng là một dân truyện chính hiệu, nên những thứ như thế này cũng không cảm thấy xa lạ gì.
Nữ chính thế giới này tên là Hà Nhu Liễu, là một cô gái nông thôn nghèo khó, thi đậu đến trường dành cho quý tộc.
Sau đó cô gặp nam chính tên là Mộ Đức, là đại thiếu gia nhà giàu, đồng thời cũng là nam thần trong mắt các nữ sinh. Đẹp trai, nhà giàu, không thiếu thứ gì.
Nguyệt Khiết trầm ngâm suy nghĩ, Mộ Đức này còn kém xa cô lúc còn sống. Dù sao thì cô cũng đẹp hơn, giàu hơn, giỏi hơn, cao quý hơn, đáng tiếc, cô chết rồi. Chết mà chẳng hiểu vì sao..
Mộ Đức bị thu hút bởi tính cách chính nghĩa, tốt bụng, của Hà Nhu Liễu. Hà Nhu Liễu thường hay quát mắng cậu, đánh, nói những lời nặng nề với cậu, và đặc biệt là cô ta không thích Mộ Đức. Có lẽ vì vậy mà Mộ Đức cảm thấy cô gái này thật thú vị gì gì đó, không giống như các cô gái khác luôn ngưỡng mộ, lấy lòng hắn bla bla các thứ các kiểu gì đấy.. Tóm lại là Mộ Đức bắt đầu tìm đủ mọi cách để trêu chọc Hà Nhu Liễu, dây dưa không dứt, tình thâm các kiểu..
Nguyệt Khiết trầm ngâm part 2, thằng này có thuộc tính máu M à?
Cuối cùng, càng lún sâu vào thì Mộ Đức nhận ra mình thích cô gái này, Hà Nhu Liễu cũng vậy. Cả hai bắt đầu hẹn hò trong âm thầm, đây chính là tình tiết thường thấy. Không ai biết cả, chỉ có Mộ Đức, Hà Nhu Liễu và bạn thân cô ta. Trong một lần Mộ Đức và Hà Nhu Liễu đang ân ân ái ái dưới bóng cây thì bị vị hôn thê của Mộ Đức là nguyên chủ bắt gặp, khi nhìn thấy vị hôn phu của mình cùng người con gái khác ngay trước mắt mình như vậy, cô ấy đã rất đau khổ, tức giận.
Ngay lập tức, Ninh Quang đã đi đến và cho Hà Nhu Liễu một cái tát, Mộ Đức cầm tay ngăn nguyên chủ lại, hắn còn dọa cấm nguyên chủ nói chuyện này ra ngoài. Nhưng ngay hôm sau, chuyện này toàn trường đều biết cả, Mộ Đức vô cùng tức giận, chạy đến mắng nguyên chủ. Nhưng nguyên chủ hoàn toàn mờ mịt, không phải, thực sự không phải là nguyên chủ làm, thế nhưng Mộ Đức hoàn toàn không tin. Ninh Quang càng tức giận, cô đường đường là đại tiểu thư của một tập đoàn lớn, được người khác cưng chiều, nào có phải chịu sự nhục nhã này?
Thế là Ninh Quang bắt đầu tìm đám đàn em của mình đến để cảnh cáo Hà Nhu Liễu, cuối cùng còn bị Mộ Đức hoàn toàn chán ghét, thậm chí ngày hôm sau, toàn trường còn đồn thổi lên là nguyên chủ độc ác, ỷ vào mình có hôn ước mà không coi ai ra gì, thế là Ninh Quang đã chính thức trở thành người đàn bà ghen tuông ác độc trong mắt mọi người.
Bị sự tấn công từ phía dư luận, Ninh Quang không chịu nổi nữa, hết lần này đến lần khác đều dính lấy Mộ Đức làm hắn phi thường chán ghét. Mỗi lần cô ở cùng với Hà Nhu Liễu, cô ta luôn luôn gặp chuyện, mà hung thủ luôn luôn là cô mặc dù Ninh Quang không làm đi chăng nữa.
Mộ Đức tận dụng mọi thời cơ tiếp cận Ninh Quang, lợi dụng cô ấy lấy cắp bí mật của tập đoàn VG, sau cùng còn liên thủ với hai kẻ thù của tập đoàn của vị hôn thê mình, khiến cô ấy cửa mất nhà tan. Anh trai bị sát thủ gϊếŧ hại, cha lên cơn đau tim mà vào bệnh viện, chi phí chữa bệnh vô cùng cao, không có khả năng chi trả, mẹ cô cũng vì quá áp lực nên sinh bệnh mà ra đi.
Ninh Quang bây giờ đã trở thành trẻ mồ côi, những người lúc trước kết thân với cô đều từ bỏ không chịu giúp đỡ, thậm chí có những người còn bỏ đá xuống giếng, sỉ nhục cô ấy. Ninh Quang đến trường học, lúc này Hà Nhu Liễu đã trở thành nữ thần thay thế vị trí của cô, các bạn cùng lớp khi trước ghen tị với nguyên chủ đều được đà lấn tới, giáo viên chủ nhiệm cũng chẳng quan tâm. Nguyên chủ chính thức bị bạo lực học đường.
Nguyệt Khiết nghĩ nghĩ, bạo lực học đường có nghĩa là bạo lực ở học đường..
Ừm.. hình như cô Giáo dục Công dân dạy như thế..
Mặc dù tình cảnh hết sức khó khăn nhưng nguyên chủ vẫn cố gắng đi làm từ sáng tới tối để kiếm tiền trả nợ, được một thời gian đầu còn kiếm được kha khá, nhưng sau đó tất cả những nơi cô ấy đi làm đều sa thải nguyên chủ. Có một bà lão chủ quán ăn đã nói với Ninh Quang rằng, do cô ấy đã đắc tội người không nên đắc tội.
Những tháng ngày tồi tệ của nguyên chủ chấm dứt khi người của Hà Nhu Liễu tìm đến, sát hại nguyên chủ, sau đó ngụy trang thành nguyên chủ vì quá suy sụp nên đã tự sát, hàng xóm xung quanh cũng chẳng ai rảnh đi lo chuyện bát quái, chỉ chửi bới nguyên chủ. Nguyên chủ chết trên nền đất lạnh lẽo, cô ấy không cam lòng.
Ninh Quang tình nguyện hiến dâng linh hồn của chính mình chỉ để người khác thực hiện nguyện vọng của cô ấy.
Nguyện vọng của Ninh Quang chỉ có hai, đó chính là: Báo thù và khiến cho gia đình mình được một cuộc sống hạnh phúc.