Trong quá trình dùng cơm, mọi người đều bắt đầu nhắc lại một số chuyện thú vị thời cấp ba.
Lớp trưởng lại vờ như vô tình dẫn dắt chủ đề lên Khương Oánh.
Vừa vặn lại nhắc đến chuyện trước kia có mấy bạn học nam trong lớp thích Khương Oánh.
Mấy bạn học nam kia đều có mặt ở đây, bị nhắc đến thì đều rất ngượng ngùng, họ cũng lặng lẽ quan sát Khương Oánh.
Khương Oánh nhấp môi cúi đầu, gương mặt giống như một quả đào chín, căng mọng mịn màng, lại hơi ửng hồng, cặp má tròn tròn mềm mại, khiến người ta muốn cắn một cái.
Khi cô ngẩng đầu lại nhìn thoáng qua chỗ Từ Thương Tinh.
Tình cờ chạm mắt với Từ Thương Tinh.
Một cảm giác tê dại và nóng bỏng bỗng nỗi lên trong đáy lòng Từ Thương Tinh, sau đó lại lan ra khắp cả người.
Cơm nước xong, mọi người vãn còn đang tán gẫu, Khương Oánh đứng dậy nói muốn đi vào nhà vệ sinh một lát.
Sau khi cô vừa đứng dậy, Khương Duyệt cũng nói: “Em cũng đi, hai chị em mình cùng đi với nhau đi chị.”
Dáng vẻ như chị em tốt ngay cả nhà vệ sinh cũng phải đi cùng với nhau.
Khương Oánh hơi cong môi, “Được.”
Hai người đi cùng một chỗ, nhìn từ bóng dáng phía sau là có thể phân biệt ra ai có khí chất và dáng người xuất sắc hơn.
Thật ra mấy năm nay Khương Duyệt đều kiên trì tập luyện yoga, cô ta giữ vóc dáng khá tốt, nhưng lại thiếu sức hấp dẫn như Khương Oánh, không biết có phải là vì chiếc váy cô đang mặc quá hợp với dáng người hay không, đã toát ra được toàn bộ kiểu khí chất đan xen giữa trong sáng và quyến rũ của cô.
Khi cô bước đi, ngay cả tư thế đong đưa bờ mông cũng vô cùng hấp dẫn.
Mới đi được vài bước, Khương Oánh đã nghe được tiếng nhắc nhở không ngừng từ hệ thống, giá trị tham niệm lại tăng lên rồi.
Bởi vì có quá nhiều nhắc nhở, Khương Oánh cảm thấy quá phiền nên bảo hệ thống đóng nhắc nhở về giá trị tham niệm của mấy người đàn ông râu ria kia.
Lúc rửa tay, Khương Duyệt đột nhiên hỏi: “Chị, không phải ngày mai là ngày kỷ niệm kết hôn của chị với anh rể à, anh rễ có chuẩn bị điều bất ngờ gì cho chị không?”
Khương Oánh nghĩ rồi nói, “Có chứ.”
Khương Duyệt cố ý hỏi như vậy, cô ta biết rõ Trình Tư Niên vốn dĩ chưa chuẩn bị cái quái gì, nghe câu trả lời của Khương Oánh, cô ta có hơi kinh ngạc, nhưng lại rất giỏi che giấu, giả vờ như tò mò hỏi: “Là cái gì thế chị?”
Khương Oánh nhìn cô ta, nói một cách ung dung thong thả: “Anh ấy đấy à…… Lộ ra cho chị biết anh ấy đang cặp kè với ai ở bên ngoài.”
“Cái gì cơ?” Mặt mũi Khương Duyệt trắng bệch.
Theo cốt truyện ban đầu, đáng lẽ là Khương Duyệt sẽ cố tình để nguyên thân phát hiện Trình Tư Niên có vấn đề. Nhưng mà lúc này, cô ta còn chưa kịp làm gì, vậy tại sao Khương Oánh lại biết được, chẳng lẽ hôm nay chị ta nhìn thấy gì ư?
Khương Oánh: “Trông em có vẻ rất ngạc nhiên nhỉ?”
Khương Duyệt cau mày, vào lúc này không đoán ra được tâm tư của Khương Oánh, cô ta nghĩ thầm, Khương Oánh nói như vậy với cô ta, chắc là không phải đang thử cô ta đó chứ.
“Chị, có phải là chị nhầm lẫn gì không.”
Khương Oánh cười: “Xem ra em rất tin tưởng anh ấy nhỉ?”
Khương Duyệt sửng sốt, không ngờ phản ứng của Khương Oánh lại là như vậy.
“Em chỉ cảm thấy có lẽ anh rể không phải là người sẽ làm loại chuyện này đâu……”
Khương Oánh cười như không cười nhìn cô ta, chờ cô ta nói tiếp, nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Khương Oánh, cô ta cũng không thể nói ra khỏi miệng mấy chữ cuối cùng được.
Cô ta cứ luôn cảm thấy Khương Oánh giống như đang cười nhạo cô ta vậy, nhưng nếu chị ta thực sự đã biết tất cả mọi chuyện, hẳn là không thể giữ được bình tĩnh như vậy mới phải.
Nhất định là do cô ta nghĩ nhiều.
“Sẽ không làm loại chuyện đó như vậy sao?” Khương Oánh để tay mình dưới máy hong khô, rồi lại với gương xoa xoa tóc, chỉnh sửa lại tóc mái, “Nếu không thì em giúp chị điều tra đi.”
Khương Duyệt sửng sốt, “Em ư?”
“Đúng vậy, theo chị nhớ thì không phải em có một người bạn làm thám tử tư sao?”
Khương Duyệt dừng một chút, “Vâng, chỉ là lâu rồi không liên lạc, cũng không biết bây giờ người ta có còn làm công việc đó nữa hay không.”
Khương Oánh nói với vẻ thờ ơ: “Vậy em hỏi lại người bạn đó thử đi, nếu không thì để chị tự liên lạc cũng được, điều tra một chút chắc là cũng dễ thôi.”
Sắc mặt Khương Duyệt biến đổi, vậy thì chắc chắn không thể để Khương Oánh tự liên lạc được.
“Để em đi hỏi thử xem, chắc là được đó chị, sau khi có kết quả điều tra em sẽ báo với chị.”
Khương Oánh nheo mắt, “Vậy cũng được, chắc là em sẽ không nói chuyện này với Trình Tư Niên đâu nhỉ?”
Khương Duyệt: “Đương nhiên là không rồi, sao em lại nói với anh ấy được chứ!”
“Vậy thì chị sẽ giao chuyện này cho em đó.” Khương Oánh vỗ lên vai Khương Duyệt.
Khương Duyệt không nhịn được nên hỏi: “Chị, tại sao chị có thể chắc chắn anh rễ đang cặp kè với ai ở bên ngoài như vậy?”
Rõ ràng cô ta rất cẩn thận, còn không để lại một chút manh mối nào, mỗi lần cô ta gặp mặt Trình Tư Niên, ngay cả nước hoa cũng dùng giống hệt như Khương Oánh cơ mà.
Khương Oánh nhìn cô ta, ánh mắt sắc bén, “Đương nhiên là chị đã phát hiện ra dấu vết để lại.”
“Cái gì?” Khương Duyệt nhất thời không kiềm chế được lòng hiếu kỳq của mình, cô ta thực sự muốn biết cuối cùng là Khương Oánh đã phát hiện ra cái gì.
Khương Oánh nhìn thẳng vào mái tóc của Khương Duyệt, nói: “ Chị đã phát hiện một sợi tóc xoăn dài màu nâu ở trên quần áo của anh ấy, dài như thế này……”
Cô khoa tay múa chân một chút, sau đó lại nhìn Khương Duyệt.
Khương Duyệt bị cô nhìn đến mức chột dạ, nuốt nước miếng một cái.
“Sợi tóc đó cũng dài ngang ngửa tóc em, em nói xem đó sẽ là ai chứ?”
Nụ cười trên mặt Khương Duyệt trở nên hơi xấu hổ lại có chút miễn cưỡng: “Em.…Em cũng không biết.”
“Được rồi, hay là bây giờ em gọi điện thoại hỏi bạn em giúp chị luôn đi?”
Khương Duyệt có chút hoảng hốt, nghe cô nói như vậy thì suy nghĩ một lát, “Vâng, vậy để em hỏi xem sao.”
Khương Oánh: “Ừm, em hỏi xong thì đi thẳng về phòng luôn đi, bây giờ chị cũng trở về đây.”
Chờ đến khi Khương Duyệt rời đi, Khương Oánh nhàn nhạt nhìn về phía bên phải, “Hình như cậu đứng ở đây nghe lén khá lâu nhỉ.”
Cô vừa dứt lời thì Từ Thương Tinh từ từ đi ra.
Vừa rồi anh ta chỉ vô tình đi ngang qua, cũng vừa vặn nghe được chỗ mấu chốt nên lập tức dừng lại, không ngờ sẽ bị Khương Oánh phát hiện.