Chương 14.2

“Con đã biết chuyện của chị con chưa?” Bây giờ Khương Viễn Thụ không có tâm trạng tâm sự về chuyện khác với Khương Duyệt, hỏi thẳng xem liệu cô ta có biết chuyện của Khương Oánh và Trình Tư Niên không.

Trong cuộc gọi lúc nãy, Khương Oánh nói với ông rằng cô đã yêu cầu ly hôn với Trình Tư Niên.

Khương Viễn Thụ tưởng quan hệ giữa hai chị em Khương Oánh và Khương Duyệt vẫn thân thiết như trước đây, cả hai cùng trưởng thành với nhau, quan hệ gắng bó từ trước đến giờ, chắc hẳn chuyện gì cũng sẽ tâm sự cho Khương Duyệt nghe, chuyện này cũng không ngoại lệ.

Khương Duyệt hơi sửng sốt, cô ta cũng không biết Khương Viễn Thụ đang nhắc đến chuyện nào.

Nếu thế thì có chút bị động, cô ta khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác hơi bất an.

“Ba, ba nói về chuyện gì thế? Chị đã nói gì với ba vậy.”

Khương Viễn Thụ nhìn đăm đăm vào Khương Duyệt, không chắc là cô ta biết nhưng đang giả vờ hồ đồ, hay là thực sự không biết gì cả.

Sau một lúc lâu, ông mới nói: “Chuyện con bé muốn ly hôn với Trình Tư Niên, con không biết à?”

Khương Duyệt dừng lại một chút, “Con biết, con tới đây cũng là vì muốn nói chuyện này với ba, chị đã nói với ba rồi à?”

Khương Viễn Thụ: “Ừm, con biết từ khi nào vậy?”

“Ngày hôm qua ạ, hôm qua Trình Tư Niên nằm viện, con có đến thăm.”

“Hừ, nó nằm viện thì cứ để cho nó chết quách đi, con đến thăm nó làm cái gì.”

Nghe thấy ngữ điệu của Khương Viễn Thụ, Khương Duyệt lập tức đoán được chắc hẳn Khương Viễn Thụ đã biết chuyện Trình Tư Niên nɠɵạı ŧìиɧ, nhưng có lẽ ông cũng không biết cô ta cũng là người trong cuộc.

“Ba, chị nói với ba thế nào vậy ạ?”

“Nói với ba thế nào á? Nó chưa nói cái gì hết? Nếu không phải ba tìm người điều tra ra, có lẽ đến giờ ba còn chẳng hề hay biết gì nữa kìa.”

Nói đến đây là Khương Viễn Thụ lại bực, nhưng ông lại thấy bất lực vô cùng, đứa con gái này của ông thực sự quá thành thật, cái gì cũng đè nén trong lòng, ngay cả chuyện thế này cũng chẳng nói cho ông biết, nhất định là sợ ông lo lắng.

Ai……

Trước kia Khương Viễn Thụ còn cảm thấy mối quan hệ giữa con gái và mình dần xa cách, còn giờ lại càng cảm thấy là do mình lơ là con gái, không đủ quan tâm đến con nên mới xảy ra chuyện như vậy.

Đến cùng là bắt đầu từ khi nào chứ.

Khương Viễn Thụ không khỏi dừng tầm mắt trên người Khương Duyệt.

Kể từ khi Khương Viễn Thụ đưa Khương Duyệt về nhà sống, tìm cho Khương Oánh một người bạn chơi cùng, đúng là ông đã yên tâm không ít, trước kia lúc nào ông cũng lo ở một mình thì con gái sẽ thấy cô đơn, tưởng rằng có Khương Duyệt làm bạn có lẽ sẽ tốt hơn, sau đó Khương Duyệt lại thường xuyên báo chuyện của Khương Oánh cho ông nghe, dần dần ông cũng thành thói quen biết tình hình gần đây của con gái qua chỗ Khương Duyệt, hiếm khi nào chủ động hỏi chuyện cô.

Giờ ngẫm lại, đúng là vấn đề của bản thân ông thật.