Bước ra khỏi bệnh viện, tâm trạng của Khương Viễn Thụ cứ luôn trầm trọng.
Theo như kết quả kiểm tra, quả nhiên phát hiện khối u trong người của ông, cũng may bây giờ phát hiện sớm, chỉ là cần phải lập tức trị liệu, bác sĩ bảo ông mau chóng nhập viện.
Người duy nhất mà Khương Viễn Thụ không yên lòng chính là Khương Oánh.
“Oánh Oánh, có phải con có chuyện gì gạt ba hay không?”
Gần đây Khương Oánh thường xuyên về nhà, lần nào con bé cũng về có một mình, tuy trước kia nó cũng thường về một mình thăm ông, nhưng mấy ngày nay nó chẳng nhắc một chữ tới Trình Tư Niên, rõ ràng giữa hai vợ chồng nó có vấn đề.
“Ba, ba an tâm bảo dưỡng sức khỏe của mình đi mà, ba đừng nhọc lòng chuyện của con nữa.”
“Cái con bé này, sao ba lại không nhọc lòng chuyện của con được, nói mấy lời kỳ cục thật, có phải con thấy mình lớn rồi nên ba không thể quản con được nữa, con cũng không muốn để ba quản con nữa đúng không?”
Khương Viễn Thụ nghĩ tới mấy lời lúc trước Khương Duyệt nói với mình, trong lòng nảy sinh khúc mắc.
Kể từ khi Khương Oánh kết hôn, con bé hiến khi tâm sự với ông điều gì, cái gì cũng giấu giấu giếm giếm, như thể không muốn cho ông biết vậy.
Khương Oánh cười cười, đỡ lấy cánh tay ông làm nũng: “Làm gì có chuyện gì! Con chỉ không muốn để ba phiền lòng vì con thôi, ba bận rộn cả ngày lại còn phải nhọc lòng vì con thì mệt mỏi quá, từ hồi còn bé đến giờ chỉ có ba chăm sóc con thôi, bây giờ con trưởng thành rồi, đương nhiên phải cho ba thảnh thơi hơn một chút chứ.”
Khương Viễn Thụ bật cười thành tiếng trước lời nói của Khương Oánh.
Lâu lắm rồi Khương Oánh không làm nũng trước mặt ông, cái này chợt làm cho ông nghĩ tới dáng vẻ hồi còn bé của Khương Oánh.
Con bé quả thật đã trưởng thành, biết không để cho ông lo lắng, xem ra là do ông nghĩ nhiều.
Nhưng mà hình như lúc trước Khương Duyệt có nói rằng Khương Oánh muốn cho Trình Tư Niên quản lý Khương thị, hồi đó ông còn tức giận vì chuyện này, ông thấy con gái mới kết hôn đã bắt đầu thiên vị, Khương thị là giang sơn ông cực khổ gây dựng, ông còn định gắng sức thêm một ít lâu nữa, đến lúc đó giao cho cháu ngoại của mình quản lý, thế mà Khương Oánh lại muốn cho chồng con bé tiếp nhận.
Lúc ấy, sau khi biết chuyện này, suốt một khoảng thời gian ông đều không vừa mắt với Trình Tư Niên, cũng có hơi oán trách Khương Oánh.
Nhưng bây giờ cơ thể của ông lại xảy ra chuyện, có lẽ đành phải giao công ty cho con rể quản lý rồi.
“Vậy nghĩ là con có chuyện gạt ba rồi đúng không.” Khương Viễn Thụ vỗ vỗ mu bàn tay của Khương Oánh.
Khương Oánh lắc đầu, “Được rồi, bây giờ chuyện ba cần phải làm là chuyên tâm giữ gìn sức khỏe, ba đừng lo lắng mấy chuyện khác nữa, con đã lớn rồi mà.”
Khương Viễn Thụ thấy một chút thống khổ lóe lên trong ánh mắt của Khương Oánh, ông rất biết cách bắt cảm xúc của người khác, nhất định là Khương Oánh có chuyện gì giấu ông, lại còn không phải là chuyện nhỏ.
Nếu con bé đã không chịu nói thì ông cũng không ép, ông chỉ cần nhờ người điều tra là biết ngay.
Khương Oánh đưa Khương Viễn Thụ về nhà rồi đi ra ngoài.
Khương Viễn Thụ đứng trên ban công nhìn Khương Oánh lên xe, chờ cô lái xe rời đi, ông mới lấy điện thoại ra gọi người đi điều tra chuyện giữa Khương Oánh và Trình Tư Niên, phải điều tra rõ hết tất cả những chuyện bất thường giữa hai người.
Vừa cúp điện thoại thì Khương Duyệt bỗng gọi điện thoại đến.
Mặc dù Khương Viễn Thụ không cưng chiều cô con gái nuôi Khương Duyệt này bằng Khương Oánh, nhưng cũng không bạc đãi cô ta dù chỉ là một chút. Khương Duyệt mấy năm nay cũng đối xử rất tốt với ông, cho nên cô ta muốn cái gì thì Khương Viễn Thụ cũng đều thỏa mãn.
“Ba, ba có ở nhà không đó?” Khương Duyệt hay thích làm nũng mỗi khi nói chuyện với Khương Viễn Thụ.
“Ba đang ở nhà, con có chuyện gì à?” Khương Viễn Thụ do dự không biết có nên nói chuyện mình mắc bệnh cho cô ta nghe hay không.
“Hôm nay ba không đến công ty sao? Tối nay con muốn về nhà ăn cơm tiện thể thăm ba luôn.” Thật ra, Khương Duyệt muốn thử nghiệm thông qua cuộc điện thoại này, nhìn xem Khương Oánh đã nói chuyện của cô ta và Trình Tư Niên cho Khương Viễn Thụ biết chưa.
Nếu vẫn chưa nói gì, cô ta còn có thể chiếm trước tiên cơ.
Nghe giọng của Khương Viễn Thụ thì có vẻ như chưa biết chuyện, Khương Duyệt khẽ thở một hơi.
“Được, chị của con cũng về nhà rồi đó, đúng lúc con cũng về thì cả nhà chúng ta cùng ăn một bữa cơm, nhân tiện ba cũng có một chút chuyện muốn hỏi con.”
“Chuyện gì ạ?” Nghe ông nói Khương Oánh đã trở về nhà, Khương Duyệt có hơi khẩn trương, “Chị cũng ở nhà sao ạ?”
“Con bé đi ra ngoài rồi.”
“Vừa vặn bây giờ con cũng đang rảnh rỗi, không thì bây giờ con về nhà luôn nhé.” Nếu Khương Oánh nói trước cô ta thì không hay lắm.