Khương Duyệt lộ vẻ kinh ngạc, “Làm sao chị ta biết?”
Trình Tư Niên châm chọc: “Tôi còn muốn hỏi cô chuyện này nữa kìa.”
“Chị ta chưa nói tại sao mà mình biết chuyện à?” Khương Duyệt ngẫm nghĩ, lại quay về ngồi trên mép giường của Trình Tư Niên.
“Không, cô có chắc rằng mình không nói nhỡ hoặc là để cho cô ấy nhìn thấy món đồ không nên thấy đó chứ?”
Theo Trình Tư Niên, rất có thể là bởi vì anh ta nói muốn cắt đứt quan hệ với Khương Duyệt nên cô ta mới thẹn quá hóa giận, dùng cách thức làm kẻ địch tổn thương một ngàn còn tổn hại mình tám trăm là lựa chọn nói với Khương Oánh để trả thù, anh ta thấy Khương Duyệt rất có khả năng làm chuyện ấy.
Dù sao Khương Duyệt và Cố Trầm chỉ là vợ chồng giả, cô ta không để bụng Cố Trầm có biết hay không, còn anh thì không dám để Khương Oánh biết chuyện.
Đây là sự khác biệt giữa hai người, vì vậy Khương Duyệt mới cậy vào đó mà không lo sợ.
Hơn nữa, mới mấy ngày hôm trước Khương Duyệt còn lấy chuyện này ra uy hϊếp anh ta.
Trình Tư Niên càng nghĩ càng chắc là trở quỷ của Khương Duyệt, Khương Duyệt đang muốn hại anh ta ly hôn với Khương Oánh đây mà.
Cứ coi như cô ta không nói thẳng với Khương Oánh đi, nhưng nhất định đã làm cái gì đó.
Sắc mặt Khương Duyệt khó coi, kích động nói: “Ý anh là gì? Anh nghi ngờ tôi nói cho Khương Oánh biết à?”
“Tôi chỉ hỏi chút thôi mà, nếu cô không làm thì tại sao lại kích động như vậy?” Trình Tư Niên cũng không vì phản ứng của cô ta mà thôi hoài nghi.
Khương Duyệt lạnh mặt, “Tại sao tôi lại phải nói chuyện này với chị ta, tôi có lợi được gì không?”
Trình Tư Niên nhìn cô ta, ánh mắt kia rõ ràng đang nói rằng không phải cô thì còn ai vào đây nữa.
Khương Duyệt hiểu ý tứ ấy, cô ta giận sôi máu.
Rõ ràng cô ta chẳng làm cái gì cả, thế mà Trình Tư Niên lại nghi ngờ cô ta.
Mặc dù cô ta từng có ý nghĩ như vậy, nhưng vẫn chưa làm gì cơ mà, rõ ràng là Trình Tư Niên lấy lòng tiểu nhân để đo dạ quân tử, tất nhiên cô ta có lý do để tức rồi, dựa vào cái gì mà Trình Tư Niên lại nghi ngờ chuyện cô ta chưa từng làm cơ chứ.
Anh ta nghĩ rằng cô ta để ý nhiều đến anh ta như vậy thật ư? Buồn cười.
“Tôi có nói cái gì đâu…… nếu anh đã không tin, một hai chắc nịch là tôi làm, tôi cũng không thể bị anh hiểu lầm vô tội vạ được, tôi tin là chị ta không biết hết chuyện đâu nhỉ, hay là tôi nói hết với chị ta nhé? Ví dụ như chúng ta đã làm như thế nào ở trên sô pha ở nhà anh nè…… rồi anh vừa làm vừa khen tôi giỏi hơn chị ta như thế nào nè.”
Khương Duyệt tới gần anh ta, “Tôi có thể kể từng chút, từng chút một từ câu chuyện nhỏ đến câu chuyện lớn cho Khương Oánh nghe, sao, anh có chịu không?”
“Cô!” Trình Tư Niên vừa kinh ngạc vừa lo sợ, “Cô dám.”
“Sao anh biết là tôi không dám, chẳng phải anh đang nghi ngờ tôi sao? Vậy tôi đành biến thành đối tượng nghi ngờ chân chính của anh vậy.”
Khương Duyệt khẽ nhếch môi, ả nhìn thấy dáng vẻ tức nổ phổi của Trình Tư Niên thì mới cảm thấy hả giận.
Trình Tư Niên tức giận đến mức l*иg ngực phập phồng, dạ dày lại bắt đầu quặn đau, anh ta ôm bụng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Cô đúng là kẻ điên.”
“Tôi là kẻ điên đó, cho nên tốt nhất là anh chớ chọc vào tôi.” Khương Duyệt cầm lấy bịch cháo vừa đặt lên trên bàn rồi vứt vào thùng rác bên cạnh, “Có vứt đi cũng không cho anh ăn.”