Chương 10.3: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (33)

Lần đầu tiên trong cuộc đời Từ Thương Tinh làm như vậy vì một người phụ nữ.

Kể cả thời còn là học sinh cấp ba anh ta cũng chưa từng làm như vậy, sau khi bị cô từ chối anh ta vẫn có thể bình đạm rời đi, nhưng bây giờ nếu bảo anh ta không bao giờ được gặp Khương Oánh nữa, anh ta không thể nào làm được.

Nghĩ đến đây, Từ Thương Tinh đi ra ngoài trước, nhìn về phía Khương Oánh lần cuối, lần này cả hai cùng chạm mắt nhau hai giây.

Trái tim anh ta như bị ai đó nấu sôi lên, nóng bỏng và xao động lạ lùng.

Đóng cửa lại, Từ Thương Tinh đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, trong đầu hiện ra dáng hình của Khương Oánh, ngón tay vẫn đặt trên tay nắm cửa, bịn rịn chưa muốn rời đi.

Hóa ra cảm giác thích một người là như thế này, ngọt ngào xen lẫn với niềm mong ngóng, nhưng lại thấy áp lực vì thân phận của đối phương, không được nhìn thấy cô dù chỉ là một phút mà cảm thấy gian nan lại tràn ngập hy vọng.

Từ Thương Tinh buông tay nắm cửa, đặt lòng bàn tay vào trong lòng ngực mình.

Trái tim như bị bóp nghẹn lại, nhưng vẫn đập lên liên hồi mà nặng nề.

Nhưng chỉ cần đợi đến khi Khương Oánh thực sự tới làm việc ở Cố thị, hai người sẽ có càng nhiều cơ hội để gặp mặt hơn.

Vài ngày nữa sau khi bản thiết kế thông qua thẩm định sơ bộ, anh ta sẽ đến Cố thị mỗi ngày, nghĩ đến đây, tâm trạng anh ta lập tức phấn chấn hẳn lên.

【 Từ Thương Tinh tăng 10 điểm giá trị tham niệm. 】

…...

Trò chuyện được một lúc lâu, Khương Oánh quyết định sẽ bắt đầu làm việc vào thứ hai tuần sau, lúc cô chuẩn bị rời đi thì Cố Trầm bỗng nhiên gọi cô lại, nói rằng mình cũng muốn đi ra ngoài nên tiện đường đưa cô về nhà luôn.

Mấy lời như là tiện đường này nọ nghe đã biết là nói dối, chỉ là anh ta đã nói thuận đường thì cứ cho là thuận đường đi.

Lần này Cố Trầm tự lái xe mà không phải là tài xế như ban nãy, thế nên Khương Oánh ngồi ở ghế phụ.

Im lặng khoảng hai phút, Cố Trầm bèn bật nhạc lên, là một bài hát phổ biến mấy ngày qua.

Khương Oánh khá bất ngờ khi biết Cố Trầm thường hay nghe mấy bài hát như vậy lúc tự lái xe, cô còn tưởng rằng anh ta sẽ nghe mấy thể loại nhạc cao siêu nào đó đấy chứ.

Nhưng lắng nghe một bản tình ca quen thuộc như vầy cũng khá có tình thú.

Khiến người ta muốn ngân nga theo giai điệu, tâm trạng theo đó mà trở nên thư thái hơn.

Sau khi kết thúc bài hát, Cố Trầm bỗng nhiên mở miệng: “Cô có ý định ly hôn với Trình Tư Niên không?”

Khương Oánh nhìn về phía anh ta, trịnh trọng trả lời: “Tất nhiên rồi.”

Mặc dù Cố Trầm biết sẵn câu trả lời rồi nhưng sau khi thực sự nghe được câu trả lời chắc nịch từ Khương Oánh, anh ta vẫn không cầm lòng được gật đầu thích chí.

“Có cần tôi giúp đỡ gì không? Có lẽ Trình Tư Niên sẽ không dễ dàng đồng ý như vậy.”

Cố Trầm không muốn kéo dài vụ ly hôn của Khương Oánh và Trình Tư Niên, làm chậm trễ thời gian của Khương Oánh.

Khương Oánh lắc đầu, “Tôi sẽ bắt anh ta phải đồng ý, nhưng tôi vẫn muốn cảm ơn lời đề nghị giúp đỡ của anh.”

Cố Trầm: “Nếu có yêu cầu gì cứ việc đến tìm tôi, những việc tôi có thể giúp thì tôi sẽ giúp cho cô đỡ phần nào.”

Khương Oánh ngẩng đầu nhìn Cố Trầm, sườn mặt Cố Trầm vô cùng quyến rũ, ngũ quan anh tuấn toát lên hương vị lãnh đạm.

Cô chậm rãi nói: “Thật ra, tôi đã nhận ra chuyện này từ sớm rồi, nhưng vẫn chưa tìm được chứng cứ xác thực nên tôi không dám đinh ninh là thật, hôm nay cũng nhờ anh kể cho tôi nên tôi mới biết tường tận, trước giờ tôi vẫn luôn trốn tránh vấn đề này.”

Cố Trầm: “……”

Ba chữ chữ “rất xin lỗi” cứ chực chờ quanh đầu lưỡi của anh ta, chậm chạp không thốt ra được.