Chương 10.1: Thế giới 1: Trắng giàu đẹp (31)

Ánh mắt Cố Trầm tối sầm lại, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô vẫn chưa chịu buông.

“Cô có ổn không?”

“Tôi không sao.” Khương Oánh thấp giọng nói.

Cố Trầm nhìn chằm chằm vào cô, một lúc lâu mới nói: “Ừm.”

Tim anh ta đập như gõ trống, Khương Oánh đang dán sát ở trước ngực có thể nghe thấy rành mạch.

Trái tim anh đập mạnh đến mức khiến hai má cô nóng lên, cô nhẹ nhàng ngẩng đầu, nhìn Cố Trầm với vẻ khó hiểu.

Ánh mắt như bị lớp sương mù che phủ toát lên sự khó hiểu, dường như đang hỏi tại sao anh ta còn chưa buông cô ra.

Cuối cùng Cố Trầm cũng chịu buông cô ra, sau đó lại đưa tách cà phê vừa pha xong qua cho cô.

Khương Oánh vươn tay ra nhận lấy tách cà phê, đang định uống.

Cố Trầm thấp giọng nhắc nhở: “Coi chừng nóng.”

Khương Oánh đưa cà phê gần sát bên miệng, nhắm mắt lại ngửi một chút rồi nở nụ cười hưởng thụ.

“Rất thơm.”

Cô nhẹ nhàng thổi hơi nóng tỏa ra từ tách cà phê, môi hơi chu lên, cánh môi đỏ mọng trông giống như một nụ hoa chớm nở.

Nếu ánh mắt của Cố Trầm thực sự có thể phun ra lửa thì có lẽ giờ đây Khương Oánh đã bị anh ta nướng chín rồi.

Khương Oánh ngập ngừng đưa mép tách đến gần bên môi, hơi nóng cùng với mùi cà phê quyến rũ bay vào mũi, cô thổi thêm hai lần nữa, cái miệng nho nhỏ mới chậm rãi nhấp một ngụm.

Lúc thưởng thức cà phê, cô nhẹ nhàng nâng đầu lên, ánh mắt hiện lên chút dịu dàng xen lẫn chút ngây thơ, đôi mắt hiện lên ý cười dịu nhẹ, lại khiến cơn sóng trong lòng Cố Trầm trào sôi dữ dội.

【 Cố Trầm tăng 5 điểm giá trị tham niệm. 】

Lúc này Khương Oánh có hơi buồn rầu mà cau mày.

Cố Trầm hỏi: “Sao vậy? Đắng quá à?”

Anh ta nhớ rằng mình đã bỏ thêm một ít đường, nhưng ngày thường anh ta cũng không thêm đường, có lẽ là bỏ quá ít nên không hợp với khẩu vị của Khương Oánh.

Khương Oánh lắc đầu, “Chỉ là tôi đang nghĩ, sau này sẽ khó mà thưởng thức được tách cà phê ngon như thế này nữa, nên cảm thấy hơi đáng tiếc.”

Dáng vẻ buồn rầu của cô mang theo vẻ ngây thơ của một cô gái nhỏ, nhưng chỉ kéo dài vài giây, cô lại mỉm cười rồi giơ cái tách lên, nói: “Nhưng tôi vẫn rất hạnh phúc vì hôm nay có thể uống tách cà phê này, cảm ơn tổng giám đốc Cố đã chiêu đãi.”

Lời nói đến bên miệng nhưng Cố Trầm đành ngậm ngùi nuốt vào.

Nếu cô muốn, anh ta có thể pha cho cô bất kể lúc nào.

Nhưng anh ta cũng biết rõ bây giờ không phải là lúc thích hợp để nói lời như vậy.

Lúc trước còn băn khoăn không biết có nên nói cho Khương Oánh biết chuyện giữa Khương Duyệt và Trình Tư Niên hay không, nhưng lúc này anh ta đã có quyết định.

Mặc dù anh ta làm như vậy là vì ý niệm đê tiện và ích kỷ ở sâu trong đáy lòng mình, nhưng anh ta chưa bao giờ là người có phẩm hạnh cao khiết cả.

................

Kể từ sau khi rời khỏi văn phòng của Cố Trầm, lễ tân vẫn không khỏi sợ hãi trong lòng, cô ấy đi vào nhà vệ sinh, thuận tiện lấy điện thoại di động ra kiểm tra, group chat vốn luôn yên tĩnh của công ty hôm nay bỗng trở nên náo nhiệt lạ thường, tất cả đều đang ngẫm nghỉ xem người phụ nữ xuất hiện bên cạnh tổng giám đốc Cố vào ngày hôm nay là ai.

Lễ tân nhớ đến dáng vẻ của Khương Oánh thì không khỏi cảm thán, ánh mắt của tổng giám đốc Cố tốt lắm đấy chứ, tuy rằng gương mặt không phải là đại mỹ nhân nghìn năm có một, nhưng khi nhìn cô lại có một loại cảm giác không nói nên lời, nếu cô ấy là đàn ông thì cũng chẳng thể nào chịu nỗi, mới nhìn cô ấy cười một cái mà cô ấy đã rung động lắm rồi.

Vì cứ mãi nghĩ ngợi liệu Khương Oánh và Cố Trầm có phát sinh chuyện gì ở trong văn phòng không, nên lễ tân thường hay đổ dồn sự chú ý vào văn phòng của Cố Trầm, cửa vừa mở ra thì cô ấy đã phát hiện ngay.

Khương Oánh bước ra trước.

Vẻ mặt của cô hiển nhiên có chút không đúng, khóe mắt đỏ hoe, tâm trạng chìm hẳn xuống, Cố Trầm theo sát phía sau, vẻ mặt cũng khó coi.

Cố Trầm thấp giọng nói: “Cô có muốn trở về nghỉ ngơi không?”

Khương Oánh: “Không cần đâu, không phải anh phải đến bộ phận thiết kế sao? Đi thôi.”

Khương Oánh giơ tay lau khóe mắt một chút, sau đó nở một nụ cười nhàn nhạt.

Cố Trầm nhìn chằm chằm cô với vẻ mặt trầm trọng.