“Xin lỗi, tôi không thích anh.”
Từ chối lời cầu hôn đầy thâm tình của anh chàng vệ tinh, vòng qua đám người ồn ào, Khương Oánh xách theo túi xách đi ra ngoài.
Ngay khi cô vừa rời khỏi nhà hàng, vẻ mặt vốn dĩ hơi mang ý có lỗi lại trở thành bất lực và phiền chán.
Tại sao gần đây luôn có người muốn cầu hôn với cô chứ, tự tin và dũng khí của họ là từ đâu ra vậy, chẳng lẽ họ nghĩ rằng mình chỉ cần dẫn theo một đám người tiếp thêm can đảm và bầu không khí ồn ào, thì cô phải đồng ý ư?
Chẳng lẽ chỉ vì dăm ba câu tin nhắn của cô mà mấy người đàn ông này nghĩ rằng cô có hứng thú với họ sao?
Chỉ là đang có tâm trạng tốt nên tùy tiện ứng phó có lệ vài câu, vậy mà đã coi là thật? Nếu mấy tên đàn ông đó đều vì vậy mà đòi chết đòi sống cầu hôn cô, chẳng phải là cô sẽ bị làm phiền chết hay sao.
Khương Oánh lắc đầu, cô ngồi vào trong xe mình, tin nhắn trên WeChat nhiều không kể xiết, cô cũng lười mở ra xem, mấy tên đàn ông đó cứ giống như là nếu thiếu cô thì sống không được, thời thời khắc khắc đều muốn hỏi cô đang làm gì, ăn gì, muốn ăn gì không.
Lúc này, bạn cô đột nhiên gọi đến, cô vừa đeo tai nghe Bluetooth vừa khởi động xe.
“Ấy, Khương Oánh, cậu nói xem nào, sao cậu được nhiều người theo đuổi như vậy mà lại không yêu đương thế.”
Khương Oánh cười nhàn nhạt một tiếng: “Yêu đương thì có gì thú vị, cùng một người cột chung với nhau chẳng thú vị tẹo nào, vẫn là để mình tự do tự tại, muốn làm sao thì làm vẫn tốt hơn.”
“Nhưng mà, chẳng lẽ cậu sẽ không bao giờ thích một đó sao?”
Khương Oánh nói nửa đùa nửa thật: “Thích một người mệt mỏi lắm, vì thế tớ thích mười người luôn.”
“Ghen tị với cậu ghê, cậu nhìn cái gì cũng thoáng hết, trách sao có nhiều người đàn ông như tre già măng mọc chạy theo cậu như vậy, không biết tớ còn có thể nhìn thấy cảnh cậu rơi vào bể tình với một người nào đó không nữa.”
Khương Oánh cũng không tiếp lời.
Trong lòng lại nghĩ, khiến cô rơi vào bể tình ấy hả, người đàn ông nào xứng chứ?
Quen chơi thì được, còn muốn cô thật tình thì miễn.
“Tớ đang lái xe, lát nữa lại nói chuyện tiếp nhé.”
Đằng trước đang kẹt xe, có vẻ trong một một chốc nữa cũng chưa động đậy được, Khương Oánh hạ cửa sổ xe xuống, chuẩn bị rít điếu thuốc.
Cô bậc lửa châm điếu thuốc, phun ra vòng khói mờ ảo.
Nương theo đèn đường, người bên cạnh có thể nhìn thấy Khương Oánh đang ngồi ở trong xe.
Dáng người cô phập phồng quyến rũ, vòng eo nhỏ nhắn, mặc một chiếc váy hai dây màu xanh đậm, làn da trắng đến phát sáng, một bàn tay đặt ở trên vô lăng, bàn tay còn lại cầm một điếu thuốc gác lên trên cửa sổ xe, ngón tay thon dài, trắng nõn, ánh mắt mê ly, chỉ thản nhiên liếc mắt qua một cái mà cứ như chứa cả muôn vạn vì sao trên trời.
Chiếc váy màu xanh đậm khiến cô có một loại khí chất thần bí, chiếc váy bọc lấy cơ thể lộ ra những đường cong xinh đẹp, gợi sự quyến rũ vô hình.
Bỗng nhiên, Khương Oánh nghe được một tiếng va chạm mạnh.
Cô quay đầu lại nhìn xem, thì ra là chiếc xe bên cạnh đang theo đuôi, cầm lái là một người đàn ông, anh ta đang nhìn cô ngơ ngác, ánh mắt lại si ngốc, dáng vẻ như đã mất hồn mất vía.
Lúc này, chủ xe vừa bị tông ở đằng trước hùng hổ xuống xe, Khương Oánh vì ngại ồn ào, inh ỏi nên lập tức đóng cửa sổ xe lại.
Chờ đến khi vắng bớt xe, Khương Oánh lái xe đi tiếp, chiếc xe bên cạnh kia còn bám đuôi cô.
Khương Oánh muốn đi đường vòng cắt đuôi đối phương, nhưng ngay khi cô muốn quẹo vào thì tai nghe Bluetooth trên lỗ tai bỗng nhiên rớt xuống đùi, cô theo bản năng cúi đầu xuống, vừa vặn lại xuất hiện một chiếc xe tải trên đường cái.
Tài xế xe tải giống như căn bản không thấy được cô, cứ lao thẳng tới, cô không kịp phản ứng gì thêm, chỉ có thể bẻ tay lái.
Trong nháy mắt lúc bị đâm bay đi, đầu óc cô trống rỗng.