Khương Duyệt và Cố Trầm tách riêng mỗi người đến nhà hàng trước, Cố Trầm chỉ nói địa điểm cho cô ta, căn bản không có ý nghĩ muốn đến đón cô ta.
Cho dù Khương Duyệt có cảm thấy bất mãn trong lòng thì cũng không có biện pháp nào.
Đến khi cô ta đến nhà hàng thì mới phát hiện Cố Trầm đã ở đó rồi.
“Sao anh lại đến đây sớm vậy?” Khương Duyệt còn tưởng rằng Cố Trầm sẽ là người đến cuối cùng, cô ta còn nghĩ xong cả lí do đến trễ của Cố Trầm để lát nữa giải thích với Khương Oánh rồi.
“Vừa vặn có công việc ở gần đây.” Cố Trầm nói nhẹ nhàng bâng quơ.
Khương Duyệt à một tiếng, đi đến ngồi xuống ở bên cạnh anh ta.
Cô ta nhìn Cố Trầm, thầm cảm thấy vô cùng thấp thỏm, tối hôm qua cô ta trằn trọc không ngủ được, cứ luôn suy nghĩ đến lời nói trước kia của Cố Trầm. Nếu anh ta đã nhắc tới Từ Thương Tinh, vậy nhất định là đã biết chút gì đó.
Nếu không thì sao có thể lấy Từ Thương Tinh ra để uy hϊếp cô ta.
Nhưng cô ta và Từ Thương Tinh cũng vừa mới liên lạc với nhau thông qua bạn học thôi. Cố Trầm biết được điều này phỏng chừng là vì mấy ngày nay cô ta thường hay gọi điện thoại cho người phụ trách hạng mục ở công ty gọi để hỏi tình huống. Cuối cùng lại Cố Trầm truyền tới tai, hẳn là sau đó anh ta đã phái người đi điều tra.
Cô ta càng nghĩ càng thấy hối hận, sớm biết rằng như vậy, cô ta không nên giận dỗi nhất thời mà nói cho Cố Trầm biết chuyện giữa cô ta và Trình Tư Niên mới phải.
Một khi mà tâm trạng của Cố Trầm trở nên không tốt, thực sự đòi đổi Từ Thương Tinh đi, vậy thì cô ta sẽ không còn lý do tiếp cận Từ Thương Tinh nữa.
Lâu ngày gặp lại, tình cảm của cô ta đối với Từ Thương Tinh như cỏ mùa xuân được hồi sinh, lại như ngọn lửa cháy rực trong rừng, nếu không phải cô ta cố kiềm chế, thì đã bị cuốn lấy không thể quay đầu rồi.
Vì Từ Thương Tinh, cô ta không thể không nghe theo lời Cố Trầm, hẹn Khương Oánh và Trình Tư Niên tới đây.
Cô ta đoán được Trình Tư Niên sẽ không tình nguyện tới, nhưng mà cũng không sao, Khương Oánh đã đáp ứng rồi, nếu không cô ta còn phải nghĩ cách cầu xin Khương Oánh.
Cô ta chán ghét Khương Oánh từ tận sâu trong đáy lòng, vừa nghĩ đến việc mình cần đến chị ta, thì đã trào lên một cr giác bài xích.
Khương Duyệt liếc mắt nhìn Cố Trầm một cái, “Hình như chuyện công việc gần nhất của anh khá nhẹ nhàng nhỉ?”
Trước kia, cả một tháng mà còn chưa nhìn thấy mặt Cố Trầm được lần nào.
Nhưng vậy mà trong hai ngày gần đây, ngày nào cô ta cũng gặp được anh ta.
Cố Trầm liếc mắt nhìn cô ta một cái, không nói lời nào, như thể mấy lời này của cô ta vô cùng nhàm chán, ngốc nghếch mà còn vô nghĩa.
Khương Duyệt cảm thấy mình bị anh ta trào phúng, tuy là không tổn thương lắm, nhưng cực có tính vũ nhục.
Cô ta tích một bụng lửa giận nhưng lại không có biện pháp nói gì.
Khương Duyệt cố nhẫn nhịn, chỉ cảm thấy bầu không khí càng ngày càng áp lực, ở cùng với Cố Trầm một thực chính là bài khảo nghiệm với cô ta, nỗi áp lực lạnh lẽo do Cố Trầm toát ra khiến cô ta vô cùng khó chịu.
Cuối cùng cô ta đứng lên, “Tôi đi gọi điện thoại để hỏi xem bọn họ bắt đầu đi chưa đây.”
Cố Trầm gật đầu.
Vài phút sau, Khương Duyệt trở về ngồi lại trên ghế.
Khương Duyệt: “Bọn họ đang trên đường đến đây.”
Cố Trầm: “Ừm.”
Khương Duyệt thấy dáng vẻ này thì trong lòng cũng khó chịu, âm thầm mắng chửi kiểu người như Cố Trầm sẽ độc thân cả đời.
Nhưng là điều làm cô ta khó chịu hơn là khi nãy, lúc gọi điện thoại qua cho Khương Oánh, thứ đầu tiên cô ta nghe được sau khi mới tiếp máy lại là lời hỏi han ân cần của Trình Tư Niên với Khương Oánh.
Cái giọng điệu dịu dàng kia tựa như Khương Oánh là công chúa nhỏ được anh ta nâng niu ở trong lòng bàn tay, nghe mà thấy chói tai.
Lúc trước khi cô ta tìm cách dụ dỗ Trình Tư Niên, tốn không ít tâm tư mới làm Trình Tư Niên mắc câu, hơn nữa hai người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ nửa năm, cô ta hiểu Trình Tư Niên rất sâu, có thể làm Trình Tư Niên như vậy phục tiểu làm thấp, nhất định là bởi vì hắn trong lòng thực để ý.
Phải biết rằng, cô ta chưa bao giờ được Trình Tư Niên đổi xử như vậy.
Vừa tưởng tượng như vậy, Khương Duyệt càng thấy tức giận hơn.