Trình Tư Niên không muốn đến ăn cơm chung với Cố Trầm và Khương Duyệt.
Tuy Khương Duyệt và Cố Trầm chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng bây giờ anh ta lại có loại quan hệ này với Khương Duyệt. Giờ lại hẹn gặp mặt với Cố Trầm nên trong lòng anh ta vẫn có cảm giác kỳ kỳ, đặc biệt là Cố Trầm lại còn là kiểu người âm u, trước kia cũng thấy mặt vài lần, lần nào nhìn thấy anh ta đều cảm thấy không được thoải mái cho lắm.
“Em đã đáp ứng rồi.” Khương Oánh lại không định trưng cầu ý kiến của Trình Tư Niên, cô nói cho anh ta chỉ là vì thông báo cho anh ta biết.
Trình Tư Niên hơi sửng sốt.
Trước kia Khương Oánh đều bàn bạt với anh ta trước, mặc cho là việc gì, chỉ cần là chuyện liên quan đến hai người, đều sẽ hỏi ý kiến của anh ta trước, nếu anh ta từ chối không muốn thì Khương Oánh cũng sẽ từ chối.
“Vậy được rồi, anh nghe theo em.” Tuy Trình Tư Niên có hơi bức xúc, nhưng không muốn biểu hiện ra trước mặt Khương Oánh.
Hiện giờ anh ta vẫn muốn giữ hình tượng dịu dàng săn sóc, hắn cười đi ôm Khương Oánh bả vai, lại bị Khương Oánh trốn rồi qua đi, “Ta mệt mỏi, đi trước nghỉ ngơi.”
“Vợ à.” Trình Tư Niên hô một tiếng.
Khương Oánh như thể không nghe thấy được.
Trình Tư Niên: “Vậy lát nữa anh lên đó nhé?”
Khương Oánh vừa đi lên lầu vừa nói: “Anh ngủ ở phòng cho dành khách đi, mấy hôm nay em ngủ một mình quen rồi, anh sẽ làm phiền đến giấc ngủ của em.”
Trình Tư Niên: “……”
Mày anh ta nhíu chặt lại, không hiểu rốt cuộc là Khương Oánh đang bị gì.
Chẳng lẽ cô còn chưa tin anh ta, vẫn còn nghi ngờ anh ta sao?
Trình Tư Niên đi vào phòng đọc sách gọi điện thoại cho Khương Duyệt.
“Em bị làm sao vậy? Tại sao lại muốn để bọn anh ăn cơm chúng với hai vợ chồng en?” Trình Tư Niên vừa bị Khương Oánh phớt lờ, một bụng lửa giận tất cả đều trút hết lên trên người Khương Duyệt.
Khương Duyệt bị mắng xối xả cho một trận như vậy, lửa giận cũng bị khơi dậy, “Cố Trầm nói muốn cùng đi ăn cơm với nhau, em nào biết anh ta đang nghĩ gì chứ.”
Trình Tư Niên: “Anh ta nói muốn đi ăn cơm với nhau, mà em lại không tìm được cái lý do gì từ chối à?”
Khương Duyệt: “Em đã nói rồi, anh ta nói hai nhà chúng ta chưa có buổi ăn cơm với nhau lần nào, vừa vặn ngày mai có thời gian rảnh, kêu em hẹn hai người đến.”
Trình Tư Niên trầm mặc một lúc lâu, “Sau khi chị em về nhà thì cứ hơi lạ lạ, cũng không ngủ chung phòng với anh, cô ấy có nói gì với em không?”
Khương Duyệt cười lạnh, trách sao lại tức giận một trận lớn như vậy, thì ra là bị Khương Oánh chọc giận, cuối cùng lại trút hết lên ngược cô ta, anh hay lắm, Trình Tư Niên……Khương Duyệt tôi đây cũng không phải là thứ đồ chơi anh vẫy tay thì tới, xua tay thì cút đâu, trước kia anh nói với tôi như thế nà, vậy mà vừa quay mặt đã thay đổi.
Ánh mắt cô ta vừa hung ác vừa nham hiểm, nhưng giọng điệu vẫn bình thản, “Chị ấy không nói gì cả, em đưa tư liệu cho chị ấy nhìn, nói rằng anh không có khả năng nɠɵạı ŧìиɧ, hẳn là chị ấy cũng tin đấy, nếu không thì sao chị ấy lại chịu
về nhà với anh được.”
Đúng là lời Khương Duyệt nói rất có đạo lý.
Nếu Khương Oánh không tin thật thì tại sao lại trở về nhà với anh ta được.
“Có thể là vì lúc trước anh quá bận chuyện công việc, không về nhà thường xuyên, nên chị ấy còn đang giận dỗi thì sao.”
Trình Tư Niên nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy xác thật là chỉ có khả năng này thôi.
“Ừm, anh biết rồi, ngày mai khi gặp nhau phải nhớ cẩn thận một chút, đừng để bị Cố Trầm và chị em nhận thấy được cái gì.” Trình Tư Niên dặn dò.
Khương Duyệt: “Bây giờ anh đang ở đâu?”
“Ở nhà.”
“Em nhớ anh lắm, Cố Trầm đến công ty rồi, dù sao chị hai cũng không cho anh vào phòng, hay hai chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ đi?”
Khương Duyệt cố ý nhỏ giọng, chất giọng mềm mại như nước, đúng là có vài phần quyến rũ.
Trình Tư Niên quả thực là đã nhịn mấy ngày rồi, lúc trước còn chưa làm xong với Khương Duyệt ở nhà thì Khương Oánh đã quay trở lại, mấy ngày nay Khương Oánh cũng không cho anh ta đυ.ng vào, cho nên khi Khương Duyệt nói như vậy cũng khiến anh ta có hơi ngứa ngáy.
Nhưng khi anh ta định đồng ý thì lại nhớ đến Khương Oánh, anh ta cũng không biết tại sao, từ đồng ý kia vừa đến miệng anh ta thì chợt nghẹn về lại.
“Được rồi, anh còn có công việc, không nói nữa.”
Khương Duyệt còn có chuyện muốn nói, nhưng Trình Tư Niên lại cúp điện thoại.
Khương Duyệt hiểu rất rõ, ý của Trình Tư Niên là đang muốn cắt đứt quan hệ với cô ta đây mà.
Muốn vứt bỏ cô ta như vậy sao?
Cho dù cô ta không có chút tình cảm nào với Trình Tư Niên, nhưng cho dù có muốn kết thúc mối quan hệ thì cũng phải là do cô ta không muốn tiếp tục nữa, không tới lượt Trình Tư Niên kết thúc chuyện này đâu.
Trình Tư Niên nghĩ rằng vứt bỏ cô ta là dễ sao?
Muốn trở về gia đình làm người chồng tốt của Khương Oánh ư?
Vậy đúng thật là quá ngây thơ rồi.
Trước kia cô ta ở bên nhau với Trình Tư Niên cũng là gì muốn Khương Oánh cảm thấy đau khổ, phá vỡ cuộc sống hạnh phúc của cô, sao bây giờ cô ta lại bỏ qua chuyện đó chứ.
Cho dù Trình Tư Niên có muốn quay đầu lại cũng không được.
Khương Duyệt cười lạnh nhìn chằm chằm vào điện thoại di động.
Xem ra vào buổi gặp mặt ngày mai, cô ta phải làm cái gì đó mới được.
Tác giả có lời muốn nói: Khương Oánh: Ai lại thèm chạm vào người đàn ông dơ bẩn cơ chứ, còn không xứng làm liếʍ cẩu.