Sau khi Khương Duyệt đi ra khỏi nhà, lông tơ trên người cô ta vẫn còn dựng lên, cũng lạnh cả sống lưng, chợt nhớ về ánh mắt vừa rồi của Cố Trầm, cô ta lại rùng mình một lần nữa.
May mà giữa hai người họ có hiệp nghị, nếu không Khương Duyệt thật sự sợ rằng Cố Trầm sẽ làm chuyện đáng sợ gì đó.
Thậm chí cô ta còn thấy may mắn vì Cố Trầm không thích mình, trước kia cô ta còn muốn trêu chọc Cố Trầm, nhưng Cố Trầm vẫn luôn đối xử lạnh nhạt với cô ta, còn không thèm liếc nhìn cô ta lấy một cái, lúc đó cô ta mới rút lại tâm tư của mình.
Người đàn ông tối tăm lạnh nhạt như Cố Trầm, phỏng chừng ngay cả trái tim cũng lạnh, có lẽ sẽ không yêu bất cứ ai đâu nhỉ.
Khương Duyệt nghĩ đến đó thì lắc đầu, lái xe đi đến nhà họ Khương.
……
Sau khi xem hết tư liệu Khương Duyệt đưa đến, Khương Oánh lại nhìn chằm chằm Khương Duyệt trong chốc lát.
Nhìn đến mức Khương Duyệt cũng bắt đầu thấy chột dạ, “Chị, chị nhìn em như vậy làm gì? Có vấn đề gì ư?”
Khương Oánh: “Hết rồi…… Chị còn muốn cảm ơn em vì đã giúp chị điều tra nữa là.”
Khương Duyệt không nghe ra lời nói ẩn ý của cô, ngược lại còn nói: “Có gì mà phải cảm ơn chứ chị, chị là chị gái của em, đương nhiên là em phải giúp chị rồi.”
Khương Oánh cười một tiếng, ánh mắt cô chuyển động, như thể nghe được điều gì đó rất thú vị, cô nói, “Đúng là em gái tốt của chị.”
Nói xong, cô lại trở tay ném tư liệu qua một bên, “Nếu đã không có vấn đề gì thì đừng tra xét tiếp nữa.”
Khương Duyệt nghe cô nói như thế thì hẳn là nên thở phào nhẹ nhõm mới đúng, nhưng mà, thấy Khương Oánh dễ dàng tin tưởng như vậy lại khiến cô ta có hơi nghi ngờ.
“Chị, chị có tin anh rể không?” Khương Duyệt làm bộ làm tịch hỏi.
Khương Oánh nhìn mắt ngoài cửa nhàn nhạt mà nói: “Anh ấy nhờ em hỏi giúp à?”
Khương Duyệt càng cảm thấy Khương Oánh không giống với trước kia cho lắm, hơn nữa vừa rồi lúc cô ta tới còn vừa vặn nhìn thấy Trình Tư Niên đang nói chuyện với Khương Oánh, cũng nhìn thấy dáng vẻ thấp thỏm đê hèn kia của Trình Tư Niên, ánh mắt vô cùng cẩn thận, Khương Duyệt vừa nhìn đã thấy nổi da gà.
Vốn dĩ cô ta còn nghĩ rằng Trình Tư Niên đến đây để giả vờ giữ vẻ thâm tình.
Bây giờ cô ta lại không khỏi hoài nghi, có phải là Trình Tư Niên còn rất để ý đến Khương Oánh hay không, trước kia anh ta còn nói muốn ly hôn, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ hình như anh ta không muốn ly hôn một chút nào.
Khương Duyệt dừng lại một chút, “Không phải, em chỉ muốn quan tâm một chút thôi mà, em muốn biết chị nghĩ như thế nào.”
Cô ta vừa dứt lời thì Trình Tư Niên đã đi đến, theo suy tính của anh ta thì hẳn là Khương Duyệt đã đưa tư liệu cho Khương Oánh xem rồi, vậy có lẽ anh ta đã rửa sạch được hiềm nghi, Khương Oánh sẽ không tức giận nữa.
Anh ta nhìn vào mắt Khương Duyệt, Khương Duyệt gật đầu nhẹ.
Trình Tư Niên nói: “Vợ à, thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về nhà thôi.”
Khương Oánh lãnh đạm liếc nhìn Trình Tư Niên một cái, “Đi thôi.”
Trình Tư Niên nói với vẻ hơi muốn lấy lòng: “Chúng ta về nhà trước hay là đi ăn gì trước hả em, vợ à em có thấy đói bụng không?”
Vẻ ân cần của anh ta như muốn đâm vào mắt của Khương Duyệt.
Khương Oánh: “Em không thấy đói bụng.”
Cô nói xong, cũng không thèm nhìn Trình Tư Niên mà chỉ đi ra ngoài.
Tầm mắt của Trình Tư Niên vẫn luôn dính chặt lấy Khương Oánh.
Anh ta chợt phát hiện rằng mình càng ngày càng không đoán được Khương Oánh, nhưng càng cảm thấy thần bí thì càng có thể gợi lên du͙© vọиɠ chiếm hữu và ham muốn chinh phục của anh ta.
Hiện giờ đôi mắt của anh ta đã không còn nhìn được Khương Duyệt nữa, đến tột cùng là tại sao trước kia anh ta lại cảm thấy Khương Duyệt có sức hấp dẫn và thú vị hơn Khương Oánh chứ?
Rõ ràng là khi hai người đứng chung một chỗ, Khương Oánh mới là vật phát sáng, sức hút của Khương Duyệt hoàn toàn bị chị gái mình lấn át.
……..............