Từ Thương Tinh: 【 Cậu đang uống rượu một mình đấy à? 】
Khương Oánh trả lời: 【 Ừm, cậu cũng tưởng uống hả? 】
Từ Thương Tinh: 【 Tại sao lại đi uống rượu? 】
Khương Oánh: 【 Biết rồi mà còn hỏi. 】
Từ Thương Tinh: 【 Uống một mình không an toàn. 】
Nhìn thấy dòng tin nhắn này, Khương Oánh chỉ cười chứ không trả lời lại.
Cô đắp chăn đàng hoàng rồi tắt chuông điện thoại, sau đó vừa nằm xuống đã ngủ thϊếp đi.
Cô ngủ rất ngon giấc, nhưng Trình Tư Niên lại không ngủ cả một đêm.
Ngày hôm sau, Trình Tư Niên mang theo quầng thâm mắt rời giường, đến phòng ngủ gõ cửa mới phát hiện Khương Oánh đã rời đi rồi.
Anh ta lập tức gọi điện thoại cho Khương Oánh, Khương Oánh lại không nhận điện thoại.
Đây vẫn là lần đầu tiên Khương Oánh ngó lơ Trình Tư Niên như vậy.
Kết hôn được hai năm, Khương Oánh vẫn luôn là một người vợ hiền dịu, đôi khi sẽ có chút bệnh công chúa, nhưng cũng chưa bao giờ ngó lơ anh ta, gần như lúc nào cũng đều rất ỷ lại vào anh ta.
Nhưng mà từ khi trở về từ tối hôm qua, cô bắt đầu trở nên kỳ lạ.
Là vì cô phát hiện chuyện anh ta nɠɵạı ŧìиɧ, hay là đã xảy ra chuyện khác trong buổi họp lớp hôm qua?
Trình Tư Niên không khỏi bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Khương Oánh đang thử nước hoa ở cửa hàng chuyên doanh*, nhân viên bán hàng đang đề cử cho cô mấy loại, cô nghe một lúc thì cũng bắt đầu có hơi rối loạn, thuận miệng nói: “Hình như chúng đều có hình dạng khá giống nhau nhỉ.”
(*Cửa hàng chuyên doanh: là cửa hàng phục vụ cho một thị trường bán lẻ cụ thể. Ví dụ về các cửa hàng chuyên doanh bao gồm cửa hàng máy ảnh, nhà thuốc, nhân viên văn phòng phẩm và nhà sách. Nói cách khác, một cửa hàng chuyên về một dòng sản phẩm.
Cửa hàng chuyên doanh cạnh tranh với các loại cửa hàng khác như cửa hàng bách hóa, cửa hàng tổng hợp, siêu thị và cửa hàng đa dạng. Cửa hàng chuyên doanh là cửa hàng độc lập không có chi nhánh.)
Nhân viên bán hàng sửng sốt một chút, nghĩ rằng ý của cô là không muốn mua hàng. Tuy rằng cô ấy đã quen với điều này, nhưng vẫn không khỏi có chút thất vọng, nhưng khi nhìn Khương Oánh, trong lòng cô ấy cũng không có chút cảm xúc bất mãn nào, quả nhiên con người đều là động vật thị giác, nhìn thấy một người xinh đẹp thì tâm trạng lập tức sẽ tốt hơn, cô ấy có thể phục vụ cho một người đẹp như vậy, đã là một chuyện rất vui vẻ rồi, cho dù không mua cũng không quan trọng.
“Thưa quý khách, vẫn có sự khác biệt đấy ạ, cái này sản phẩm mới ra mắt của chúng tôi, mỗi một mùi hương đều vô cùng độc đáo, chẳng hạn như loại này, tôi cảm thấy nó rất phù hợp với quý khách, trong sự thanh lãnh lại pha chút vẻ đẹp thuần khiết……”
Nhân viên bán hàng nói với vẻ rất nghiêm túc, cũng không phải là vì muốn Khương Oánh mua sản phẩm của mình, mà là lời khen ngợi thật lòng.
Khương Oánh nhấp môi, cô trầm ngâm một lúc, cầm lấy một lọ nước hoa ngắm nhìn một lát.
“Vậy thì gói lại hết đi, gói những loại vừa rồi cô mới vừa đề cử cho tôi.”
Nói xong, cô lại nhìn lướt qua các sản phẩm khác trong cửa hàng chuyên doanh, “À, nếu cô còn cảm thấy có loại sản phẩm mới ra mắt nào ở bên cô thích hợp với tôi, thì đều gói lại hết cho tôi đi.”
Lúc này, Trình Tư Niên lại gọi điện thoại đến, cô lấy điện thoại ra, nhìn thấy hai chữ* chồng trên điện thoại, có hơi chói mắt.
(* Bên Trung gọi là lão công nên có 2 chữ nhé)
Cô thản nhiên cúp điện thoại của anh ta trước mặt người khác, sau đó lại đổi ghi chú của Trình Tư Niên thành: 【 Đứa trẻ đần độn 】
……