Chương 42: Mang thai đại chiến (3)

"Tử Quỳ, Tử Quỳ, điện thoại của Quỳ reo kìa. "

Lâm Tử Quỳ và Phương Y Ái đang ở trong phòng thu dọn đồ đạc, chiều nay họ phải bay đi Pháp để hưởng tuần trăng mật. Dự định ban đầu là tối qua thu dọn hết thẩy, mà bởi vì tính nhõng nhẽo của Phương Y Ái nổi lên, quấn quít lấy nhà văn Lâm suốt đêm không chịu buông tha, mãi cho đến khi hai người mở mắt, nhìn thấy kim giờ của đồng hồ cổ điển treo trên tường chỉ vào con số 12, mới giựt mình thức giấc, không tính ăn uống và di chuyển thì thời gian còn lại không có bao nhiêu.

Quần quật vất vả ở trong phòng tìm kiếm quần áo, thu dọn hành lý, sao lại để chuyện này phát sinh như vậy chứ?

Nghe thấy nữ vương bệ hạ nhắc nhở, Lâm Tử Quỳ rất không bình tĩnh bỏ dỡ những việc đang dở tay, moi ra được chiếc điện thoại đang reo liên tục từ trong ổ chăn mất trật tự, vừa cầm trong tay vừa nhìn, là dãy số xa lạ ngày hôm qua, cả người không khỏi chấn động, rất vất vả tìm được chiếc điện thoại di động, vậy mà để nó rơi tuột xuống đất, khi vừa chạm đất thì tiếng chuông cũng kết thúc.

Tân Như Lan đang chuẩn bị tham gia tiết mục giải trí, lập tức sẽ lên sân khấu, nhưng trong lòng vẫn luôn nghĩ về người nhớ mãi không quên, dự định khi tới khách sạn, chờ tất cả mọi việc được sắp xếp đâu vào đấy sẽ gọi điện cho Lâm Tử Quỳ, mà chờ đến khi xong xuôi thì cũng đã nửa đêm. Thật sự không tốt đi quấy rầy người khác nghỉ ngơi, nên cũng chỉ có thể đợi đến ngày hôm nay. Mà hết lần này tới lần khác các đài truyền hình trong nước tìm cô không ngừng nghỉ, yêu cầu cô phải tham gia hết hoạt động này đến hoạt động khác, nhưng nỗi nhung nhớ Lâm Tử Quỳ quá nhiều, bất chấp thời gian ít ỏi, bồn chồn thấp thỏm gọi điện, nhưng chờ mãi không ai bắt máy. Đợi đến khi gọi điện thì nghe giọng nữ lạnh lùng băng giá trong điện thoại vang lên: "Xin lỗi số điện thoại quý khách vừagọi không liên lạc được."

Bất đắc dĩ xả ra một tia cười khổ, có phải cô ấy đang bận không hay cố ý không bắt máy đây mà, nghĩ lại trước đây, mặc kệ lúc nào, bất kể bận rộn việc gì, Lâm Tử Quỳ cũng sẽ bắt điện thoại của cô ngay lập tức, hóa ra cũng có ngày khi cô gọi cho Lâm Tử Quỳ sẽ xuất hiện tình huống này. Tình cảm vốn làm cho con người mê muội cả tâm trí!

Nhặt chiếc điện thoại đang rơi bên chân lên, trên màn hình hiện lên dãy số vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, Lâm Tử Quỳ đứng đờ cả người ra, cảm giác lúc này thật sự không biết kể lể với ai.

"Chồng à, chồng đừng lười biếng như vậy a, nhiều đồ như vậy phải thu dọn nhanh lên a, sắp trễ chuyến bay rồi đó."

Phương Y Ái ngồi xổm bên giường, đem từng đống lớn quần áo và đồ dùng hàng ngày liên tục bỏ vào trong hành lý, tóc chỉ cột đơn giản, bởi vì cột hơi lỏng, nên có vài sợi tóc rơi trên trán, che khuất đi gương mặt vô cùng xinh đẹp, lại đang mặc áo ngủ, càng tăng thêm vẻ quyến rũ, trên cổ vẫn còn lưu lại dấu hôn đêm qua, hết lần này đến lần khác vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Lâm Tử Quỳ đứng ngờ nghệch, đờ đẫn nhìn chiếc điện thoại trong tay.

"Hả? À, đừng có gấp a, vợ bình tĩnh bình tĩnh nha. " Bị nữ vương bệ hạ gọi làm cho hoàn hồn, vừa lúc nhìn thấy tạo hình không giống với bình thường, còn có áo choàng tắm hơi mở, làm cho cơ thể bên trong như ẩn như hiện, trong lòng nhất thời bị một loại cảm giác mang tên là hạnh phúc dâng trào, nhấc chân tiến đến bên cạnh Phương Y Ái, cúi thấp lưng trơn bóng, hôn thật sâu lên trán vài cái, "Em đẹp như vậy, đừng nói là máy bay, mà toàn bộ sân bay cũng phải chờ em a!

"đừng giỡn nữa!" Đang ở thời điểm then chốt, nên đâu có tâm trạng đùa giỡn với cô ấy, giận dỗi đỏ mặt nói một câu, đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng rơi trên đùi Lâm Tử Quỳ, "còn không mau chóng đi thu dọn đồ đạc, từ sau khi kết hôn đến lúc hưởng tuần trăng mật sao không được thuận lợi gì hết a."

Nữ vương bệ hạ giọng nói nghiêm túc, vẻ mặt mệt mỏi, động tác trên tay thì mang vài phần của thiếu nữ, phối hợp với gương mặt phiền muộn, oán giận dễ thương, hình ảnh này đẹp không sao tả xiết. Trong lòng Lâm Tử Quỳ mỉm cười không thôi.

Ngẫm nghĩ lại, thật vất vả mới bức hôn Lâm Tử Quỳ thành công, sau đó là cùng nhà văn Lâm làm lễ kết hôn tuyệt đẹp, cho đến hôm này là tuần trăng mật lại rối loạn lung tung, Phương Y Ái, người có cuộc sống trong mơ mà nhiều người ao ước, vì sao từ lúc gặp Lâm Tử Quỳ thì gặp vô số tình huống trở tay không kịp thế này?

"Lâm Tử Quỳ, Quỳ xem em kết hôn với Quỳ phải trả qua bao nhiêu việc không xuôi chèo mát mái, cho nên sau này Quỳ phải đối xử với em thật tốt, nếu không, kiếp sau, rồi kiếp sau sau nữa, em tuyết đối không buông tha Quỳ đâu."

"Chắc chắn, tôi nhất định sẽ ghi nhớ lời vợ dặn trăm nghìn lần, tôi sẽ đối với em như lúc mới yêu và tin tưởng, mãi mãi không bao giờ rời xa."

Hài hước đáp lại lời cảnh cáo của nữ vương bệ hạ, lời dỗ dành ngọt ngào khiên cho trong lòng Phương Y Ái như pháo hoa rực sáng, ngẩng đầu lên, ịn một nụ hôn ngọt ngào lên cổ Lâm Tử Quỳ, "Nếu không, sau này con sinh ra, em sẽ không cho Quỳ ẵm!",

"ha ha ha, xem ra em quyết tâm sinh con cho bằng được phải không?"

"Hứ, không cho phép phản bác lời em nói!"

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

"Rất vui được cô Tần đồng ý tham gia tiết mục của chúng tôi, cô được xem là người mẫu Trung Quốc thành công nhất từ trước đến nay, sự nghiệp của cô ở nước ngoài cũng đang phát triển rất tốt, vậy tại sao cô lại đôt nhiên quay về nướci?"

Tần Như Lan mỉm cười nhìn về ống kính máy quay trong phim trường, trang điểm đơn giản, mái tóc dài đen như mực xõa ngang vai, mặc chiếc áo trắng ôm sát người và chiếc chân váy màu xanh, vừa tao nhã vừa chững chạc: "tuy rằng tôi ở nước ngoài gặt hái được nhiều thành công, nhưng dù sao tôi cũng là người Trung Quốc, nên cũng có những hoài niệm về con người và cảnh vật nơi đây, hơn nữa thương hiệu thời trang của riêng tôi cũng có những bước tiến đáng kể, cho nên hi vọng sự nghiệp thời trang có thể phát triển thêm một bước và nhận được sự nhìn nhận ở Trung Quốc."

Dẫn dắt các chương trình mang tính giải trí như talk show, MC rất có năng lực xử lý tình huông bất ngờ, cũng như là có khả năng nhìn ra các khe hỡ trong lời phát biểu của khách tham gia: " Cố hương đối với người Trung Quốc càng có thêm sức hấp dẫn, cũng không biết vị "cố nhân" nào mà được cô Tần ưu ái hoài niệm nhỉ?"

Câu hỏi của MC khá nhẹ nhàng, nhưng mà đối với Tần Như Lan lại là vấn đề nhạy cảm không muốn bị khai thác, sau vài giây ngây người, lại ngẩng đầu nhìn về phía ống kính máy quay ở xa xa, nhưng lần này khác với lúc nãy, trong đôi mắt lộ vẻ kiên định: "Đúng vậy, chính xác là vì người đó mà tôi càng muốn trở về đây phát triển, mấy năm qua cũng nhờ sự cổ vũ, động viên của người đó, mà tôi mới vững lòng tin đi đến thành công, tôi vẫn muốn nói hai tiếng cám ơn với người đó."

"Thật sao? Thật sự là thu hoạch ngoài dự định, không biết anh chàng đẹp trai giàu có nào mà may mắn như vậy! Được rồi chúng tôi không nói nhiều về vấn đề này nữa, vì còn có một vấn đề quan trọng khác chúng tôi muốn... "

—— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——

Ở thủ đô Paris, nước Pháp, thủ đô thời trang và lãng mạn, khắp nơi này đều tràn ngập hương vị tình yêu, trên đường phố thỉnh thoảng bắt gặp một đôi tình nhân tình ý đậm đà cùng nhau dạo phố, vừa thấy Phương Y Ái ôm lấy cánh tay Lâm Tử Quỳ, hơi hơi ngẩng đầu thì thầm diều gì đó vào tai người yêu, mai tóc dài, đáng yêu tung bay trong gió. Nhà văn Lâm cực lực phối hợp động tác với nữ vương tác giả, vừa cuối xuống cẩn thận lắng nghe, trong tay đang cầm ly cafe, thỉnh thoảng đưa đến bên miệng Phương Y Ái hớp một ngụm, rồi lại đưa về miệng mình, nuốt luôn cả hương vị ngọt ngào và tinh khiết của Phương Y Ái vào miệng.

Bình thường, cả hai người đều bị công việc bao quanh, chỉ có lúc này, ở đây, mới có thể dứt bỏ những ràng buộc, cùng người mình yêu tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp, ngọt ngào.

"Tử Quỳ, sau khi về nước em sẽ đi gặp bác sĩ để kiểm tra sức khỏe, để chuẩn bị mang thai, được không a?"

"Được mà, về nước, em giảm bớt công việc hàng ngày, không phải ba em nói sẽ quay lại đảm đương sao? Em sẽ có nhiều thời gian cho con chúng ta mà."

"~~~ chụt "

tiếng vang của nụ hôn nồng cháy dâng lên, cô càng ngày càng thỏa mãn với những biểu hiện trong mấy ngày nay của Lâm Tử Quỳ, không biết vì sao, nhà văn Lâm đối với chuyện sinh con có bước chuyển biến, từ tâm trạng mâu thuẫn cho đến từ từ chấp nhận, đặc biệt là hôm nay, đối với chuyện sinh con sắp tới càng để tâm hơn, vui vẻ đưa ra ý kiến, người xưa quả nhiên nói không sai, con người sau khi kết hôn, ít nhiều có sự thay đổi.

"Chỉ có một bên thôi sao? Còn bên này nữa!" Nói xong, còn vô lại quay mặt đưa bên má còn lại để Phương Y Ái nhanh chóng hành động.

"chụt chụt chụt ~~ "

Yêu chết đi được lời tán tỉnh táo bạo này, không chút e dè cầm lấy mặt Lâm Tử Quỳ, cằm, mặt, đôi mắt, lông mi, rồi đến cái trán, hôn từ dưới lên trên, rồi lại hôn từ trên xuống dưới. Hương thơm hoa bạch lan đặt biệt của nữ vương bệ hạ thoang thoảng làm tâm tình Lâm Tử Quỳ nhộn nhạo, thêm tư thế thân mật của hai người, thuận tay ôm lấy eo người đẹp kéo vào lòng ,: "em đang dụ dỗ tôi đó sao?"

Khoảng cách thân mật như vậy, chóp mũi như chạm vào nhau, tuy nói là đang ở nước ngoài, như tư thế thân mật như vậy ở ngoài đường làm Phương Y Ái đỏ mặt, thẹn thùng dúi đầu vào cổ Lâm Tử Quỳ:

" Nhiều người như vậy a, Quỳ không biết mắc cỡ sao!"

"Haha, nữ vương bệ hạ nhà tôi cxung có lúc biết e thẹn sao a? Thật là mở rộng tầm nhìn !"

"Còn nói nữa!" Hờn dỗi, liếc mắt nhìn người bỡn cợt: "em kêu Quỳ suy nghĩ tên cho con, Quỳ có nhớ không a?"

Nữ vương bệ hạ chuyển đề tài quá nhanh, làm nhà văn Lâm có chút trở tay không kịp: "ặc... Đợi đến khi em mang thai nha."

"Phải nói bây giờ! Quỳ là đại tác gia, tên của con nhất định phải không giống người bình thường, mới có thể thừa hưởng được hết tài hoa của Quỳ."

"Hiểu rồi," vô cùng tán thành lời nhắc nhở của người đẹo, người này thật đúng là chỉ hảo ngọt, "nhưng mà em thích con giống em hay giống tôi a?"

"Tất nhiên là giống em rồi, giống Quỳ không nên thân gì hết!" Quyến rũ, nháy mắt mấy cái nhìn Lâm Tử Quỳ, động tác đáng yêu và có khí chất như vậy, cũng chỉ có phương y ái ngồi cho ra tới, thấy Lâm Tử Quỳ lắc đầu khó chịu, lại vội vàng bổ sung thêm: "nhưng mà em thích Quỳ không đứng đắn."

Đây là tình yêu, nên chỉ vì một câu nói của người mình yêu, mà ảnh hưởng đến tâm trạng cả ngày của bản thân, mà còn vì câu nói của người yêu mà nhoẻn miệng cười , trên đời này chỉ có mỗi mình Phương y Ái mới có bản lĩnh khống chế hỉ nộ ái ố của Lâm Tử Quỳ!

Đưa tay khẽ vuốt mái tóc dài bay tán loạn, sau đó nhìn bầu trời xa xăm, nỉ non: "nếu không thì lúc trước vì sao lần đầu tiên gặp Quỳ đã say mê, như bị ma nhập!"

Những lời này như nói cho Lâm Tử Quỳ nghe, hoặc là nói cho bản thân nghe, người theo đuổi Phương Y Ái không phải là những anh chàng thành đạt thì cũng là những cậu ấm đào hoa, một, một bên nghiêm túc cứng nhắc, một bên là bỡn cợt thế giới, theo bạn làm thế nào để hấp dẫn sự chú ý của Phương Y Ái, cũng chỉ có Lâm Tử Quỳ có đủ hai khí chất đó, khiến cho Phương Y Ái yêu đến mù quáng. Vào đêm gặp nhau lần đầu tiên, Lâm Tử Quỳ bá đạo dịu dàng khoác áo cho cô, kể từ đó về sau cô chìm ngập trong biển tình sâu thẩm, say mê trong hương thơm tự nhiên đến mức không muốn thức tỉnh.

"Em vừa gặp Quỳ là đã yêu rồi, nhưng Quỳ không phải như vậy, Quỳ dằn vặt em một quãng thời gian rất lâu. Nghĩ đến cuộc tình gian nan của họ, tính tình nhỏ nhen của Phương Y Ái lại trỗi dậy, đưa tay nhéo mũi nhà văn Lâm, nghiêm phạt.