"Được rồi. Ta buông. Ngươi thả hắn ra." Khuynh Y cuối cùng cũng quyết định Tần Ngọc nói đúng, bản tính con người không thể nói thay là thay được. Khuynh Y cũng vậy. Dù cô mạnh mẽ hơn, nhưng sự ngây ngô đầy tình thương dành cho người mình quan tâm ấy sẽ không thay đổi.
"Ha, Khuynh Y hóa ra cô cũng chỉ có vậy. Ta còn tưởng cô sẽ thông minh hơn trước chứ."
"Tần Ngọc, ta không giống cô. Ta sẽ không bao giờ phản bội lại bạn bè mình."
Tần Ngọc hừ lạnh một tiếng. "Thế thì sao nào, không phải hiện giờ thấy tôi sống tốt như vậy nên cô mới ghen tị sao."
Khuynh Y nhếch môi khinh bỉ. Cô thật sự không hiểu được Tần Ngọc nữa rồi. Quả thực là hết thuốc chữa.
Thấy Khuynh Y bỏ súng xuống, đám cảnh sát lao vào còng lấy tay cô, dẫn đi.
Băng qua sân tập trung của trại, đám người dẫn Khuynh Y tới một căn hầm. Trong đó có đủ thứ dụng cụ dùng để tra tấn. Mùi hôi thối xộc thẳng lên mũi Khuynh Y. Cô nhíu mày khó chịu. Suốt đoạn đường đi trong căn hầm, lũ chuột bọ chạy qua chạy lại khiến Khuynh Y phát gớm. Tiếng chuột kêu gọi đồng bạn cứ réo lên liên tục. Những con gián đậu đầy những hốc tường. Đám rêu xanh mọc xen kẽ trong những viên gạch. Và, cả những chấn song sắt đã xỉn màu nâu sẫm.
Đến cuối đường hầm, đám cảnh sát đưa Khuynh Y vào một căn phòng kín mít, không ánh sáng. Khuynh Y bị treo lên một cái giá cao khoảng mét tám, hơn cô một cái đầu. Bọn chúng treo Khuynh Y lên, lấy sợ xích sắt trói cô lại với cái giá gỗ đã mục nát tự bao giờ.
Khuynh Y không nói gì, vẫn nhàn nhạt nhìn chúng. Đôi mắt tràn đầy sự tự tin của một sát thủ, không hề sợ hãi.
Tần Ngọc không tìm thấy được sự lo lắng trong mắt Khuynh Y, trong lòng phi thường bất mãn. Cái cô cần là khuôn mặt ả ta khi biết mình sắp bị tra tấn. Cái cô cần là vẻ mặt khi khóc lóc cầu xin được buông tha của ả. Nhưng thứ cô thấy được là sự kiêu ngạo trong mắt ả ta. Một sự kiêu ngạo khiến người ta phải ghen ghét. Dựa vào đâu, ngay cả khi đối mặt với sinh tử của đời người, ả ta vẫn ra vẻ thanh cao như vậy. Vẫn là vẻ mặt đó, luôn kiêu ngạo với đời.
Tần Ngọc trong lòng khó chịu tất nhiên sẽ chút giận lên người Khuynh Y. Ả cầm chiếc roi da liên tục quật vào người cô. Nhưng tiếng vυ"t vυ"t cứ vang lên trong gió. Rồi sau đó là ân thanh giòn tan của đòn roi quật vào người.
Chiếc roi da tựa như lâu lắm không được trọng dụng liền phát huy hết tác dụng của mình. Chiếc roi vun vυ"t vụt vào người Khuynh Y. Những góc cạnh của nó cứa vào da thịt khiến cô chảy máu. Từng giọt máu đỏ tươi bám dính lấy chiếc roi da. Được một hồi liền nhuốm đỏ. Mà lúc này, trên khắp người Khuynh Y đầy rẫy những vết thương.
Chưa hạ hỏa được lửa giận trong lòng, Tần Ngọc lại tiếp tục tra tấn Khuynh Y. Lần này, ả dùng đến những chiếc xích sắt. Cầm xích trong tay, Tần Ngọc quấn lấy cổ Khuynh Y. Từ từ, ả dần siết chặt lại.
Những mắt xích nặng nề ôm lấy cổ cô, từ từ lấy đi không khí trong cổ. Cả khuôn mặt Khuynh Y đỏ bừng lên vì khó thở. Nhưng đôi mắt của cô, nó vẫn còn hiện rõ sự kiêu ngạo trong đó.
Càng thấy như vậy Tần Ngọc càng trở nên điên dại. Cho nên, ả càng ngày càng siết chặt hơn. Những mắt xích bằng sắt đè lên cổ khiến Khuynh Y như muốn gãy xương. Sự nặng nề khiến xương cô như thể bị bóp nát.
Chưa dừng lại ở đó. Tần Ngọc tiếp tục đốt than trong lò. Sau, ả nhàn nhã ngồi xuống, chăm chú nhìn vào khuôn mặt Khuynh Y.
Khoảng hai mươi phút sau, than trong lò nóng lên. Tần Ngọc lập tức đeo gang tay, cẩn thân cầm những viên than hãy còn nóng bỏng. Đôi mắt ả hiện rõ sự thâm độc và hả hê.
Hành động sau đó của Tần Ngọc khiến người khác phải khϊếp sợ. Ả cầm lấy những cục than ném vào người Khuynh Y.
Nhiệt độ trong than cao ngất khiến da thịt cô bị bỏng. Hơn cả thế, miệng vết thương do roi da làm rách nào đã lành ngay. Vậy nên, có những chỗ thậm chí còn lộ cả thịt bên trong. Mà những viên than đỏ hỏn vẫn tiếp tục cham vào người Khuynh Y. Những nơi vết thương rách ra khiến thịt cô như bị nướng chín. Khuynh Y đau đớn gần như chết đi sống lại.
Nhưng trong tâm trí lúc nào cô cũng phải giữ cho mình sự thanh tỉnh. Mà càng như vậy. nỗi đau cô chịu càng nhiều hơn. Cả thể chất lần tinh thần.
Tần Ngọc vẫn tiếp tục không chịu dừng lại. Ả như tìm thấy niềm hứng thú khi tra tấn Khuynh Y. Bởi chấp niệm qua sâu, càng tra tấn Tần Ngọc lại càng thích thú. Những người xung quanh cũng phải sợ hãi trước bộ mặt này của ả ta.
Đâu ai ngờ được, vị Tần tiểu thư bên ngoại nho nhã, ngoan hiền nhưng thực chất lại là một con rắn độc. Bộ mặt này của Tần Ngọc vừa khiến người ta sợ hãi, vừa khiến người ta ghê tởm.
Hai hàm răng Khuynh Y cắn chặt lại. Đôi mày nhíu chặt. Đau đớn xen lẫn nóng rát khiến cả người Khuynh Y run lẩy bẩy.
Sau những hòn than, cuối cùng Tần Ngọc cũng dừng tay. Mà, cũng vào lúc đó, Khuynh Y đã ngất đi.