Sherry cật lực đẩy chiếc thuyền ra biển. Sóng ồ ạt vỗ vào bờ. Tiếng mưa xối xả len vào lòng đất.
Cô leo lên thuyền, hai tay bắt đầu chèo. Chiếc thuyền lặng lẽ trôi ra biển, giữa đêm tối mịt mù cùng bão biển bập bùng.
Một cô gái, một thiếu nữ hơn hai mươi tuổi, cô rốt cuộc vì sao lại phải ngoan cố đến thế, vì sao phải ra biển giữa bão lớn như thế?
Sherry không nghĩ nhiều, tiếp tục gắng sức bơi vào bờ. Cô biết, bão biển sẽ càng ngày càng lớn, không biết lúc nào sẽ dứt. Mà bọn người Bác Thừa Ngôn đã không chịu nổi nữa rồi.
Quả thực đúng như Sherry dự đoán. Đám người Bác Thừa Ngôn thực sự không xong.
Hai ngày, tròn hai ngày kể từ khi bọn họ nhận được tin Sherry đã rơi xuống biển rồi mất tích.
Bọn họ đã lo lắng suốt hai ngày nay.
Cherry hai tay đan chặt vào nhau, ánh mắt có chút lo sợ. "Chị Sherry chắc chắn chưa chết. Chị ấy chắc chắn sẽ tới đây giúp chúng ta."
"Cherry em nói đúng, Sherry không dễ chết như vậy đâu." Marry khẳng định.
Tất cả mọi người đều đặt chút hi vọng mong manh vào người con gái nhỏ bé ấy. Người đã đem lại ánh sáng, đem lại màu sắc cho cuộc đời họ.
Nếu không có cô, bọn họ sớm đã chết nói xó xỉnh nào đó rồi.
Cạch!
Tiếng song sắt va chạm. Một người phụ nữ bước vào. Nước da cô trắng ngần nhưng vẻ mặt đầy đay nghiến.
"Các người còn không không quy thuận, toàn bộ thuộc hạ của mấy người đều sẽ chết."
Ánh mắt bảy người lạnh lùng. Đúng vậy, người tới là Tần Ngọc. Là người mà bọn họ đã coi thường.
"Đừng có nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Đừng quên hiện giờ mấy người là kẻ thất bại."
"Cho dù như thế vẫn tốt hơn loại người như cô. Phản bội bản bè."
Tần Ngọc nghiến răng, ánh mát căm phẫn nhìn Cherry. Vốn muốn lao vào xé nát cái làn da mịn màng ấy đi, nhưng ả ta vẫn giữ được bình tĩnh.
"Sherry đã chết rồi. Mấy người một là quy thuận, hai là chết."
"Sherry sẽ không chết." Mục Vũ quát lớn.
Ánh mắt Tần gia di chuyển sang người Mục Vũ, đôi mắt lộ lên vẻ si mê. "Anh thực sự rất đẹp đó. Sao lại chịu đứng sau một con nhóc vô dụng chứ? Còn mấy người nữa, ai trong mấy người cũng đều cũng có bản lĩnh. Chẳng lẽ mấy người muốn đứng sau một kẻ phế vật cả đời hay sao?"
Tần Ngọc vô cùng đắc ý. Ả nghĩ rằng, chỉ cần tác động lòng tự tôn của họ, làm cho "cái tôi" của họ lớn dần, vậy thì họ nhất định sẽ căm ghét Sherry.
Đáng tiếc, Tần Ngọc lại quên rằng, cùng là người trong giới hắc đạo, một chút phép khích tướng này với bọn người Bác Thừa Ngôn là vô dụng.
Cuối cùng, thứ Tần Ngọc nhận lại chỉ là sự im lặng cùng ánh mắt có thể gϊếŧ người của bọn họ. Ả không cam tâm nhưng cũng chỉ đành quay người rời đi.
Cùng lúc đó, đêm tối mịt mù. Tại biên cảnh nước S, một cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang cố lê từng bước tiến về phía trước.
Đó là Sherry. Cô đã vượt qua cơn bão biển để về lại đất liền. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô không gặp trắc trở.
Biên giới các quốc gia vốn là những khu rừng nguyên sinh, nơi thú hoang được đi lại tự do và bảo tồn.
Màn đêm buống xuống, bao trùm lấy cả nước S. Mặt trăng lên cao, chiếu rọi vào những tán cây im lìm. Tiếng sói hú ngày một rõ ràng, tiếng sột soạt của những con vật không thể nhìn rõ.
Sherry mệt mỏi ngả người nằm xuống mặt đất ẩm ướt. Mùi đất rừng thoang thoảng quanh mũi cô.
Tiếng sói hú dần biến mất, thay vào đó là tiếng bước chân đang đến gần. Sherry nhắm mắt, nhẹ nhàng thở dài một hơi. Dường như cô không cảm thấy được nguy hiểm đang rình rập.
Hoặc có lẽ, vốn không hề có nguy hiểm?
Một bóng đen vụt tới chỗ Sherry. Cô nằm im bất động để cho con vật mặc sức "nhấm nháp" khuôn mặt cô.
Sherry đưa tay vuốt ve nó, giọng trìu mến. "Alan, đã lâu không gặp."
Con vật dường như hiểu ý cô, cái đầu nhỏ rúc vào người cô. Sherry ôm nó, nó liền nằm im để cô ôm.
Cứ như vậy, một người một sói cùng nhau trải qua đêm dài đằng đẵng.
Có lẽ do đá quá mệt mỏi, đêm hôm qua Sherry đã ngủ rất ngon. Cô ngủ một cái liền một mạch tới sáng. Khi tiếng kiểm lâm đi tuần vang lên, Sherry đã được Alan gọi dậy.
Hai người nhanh chóng chốn vào một hốc cây. Nơi này do Sherry tìm ra, cũng là nơi cô và Alan lần đầu gặp nhau.
Hai người ngồi một lúc, kiểm lâm cũng rời đi. Sherry cũng nói thầm vào tai Alan một cái gì đó.
Xong, hai người bọn họ rời đi.
Nói về thuộc đường tất nhiên Alan chính là người thuộc nhất. Bởi nó đã sống ở nơi này từ bé, ngoại trừ Sherry không ai có thể đến gần nó. Mấy năm nay nó đi rất nhiều nơi trong rừng.
Vậy nên, có rất nhiều đường mòn ở nơi này mà kiểm lâm không biết.
Đi một đoạn đường, khoảng chừng đã ba tiếng đồng hồ, Sherry cuối cùng cũng ra tới bìa rừng.
"Mày có muốn đi cùng tao không?" Sherry nhìn Alan hỏi.
Alan nhìn cô hồi lâu, cuối cùng quay vào rừng. Nó muốn đi cùng cô, nhưng nó cũng biết, nơi này mới là nhà của nó.
Cho nên, mấy năm nay, dù cô có ngỏ lời thế nào, Alan vẫn là không đồng ý cùng cô rời đi.
Ánh nắng nhẹ nhàng sau cơn mưa, một cơn giông bão đã qua đi, một khởi đầu mới lại bắt đầu.