"Haha, các ngươi rất sáng suốt đấy." Jouri cười sảng khoái.
Hắn đứng dậy, đi ra ngoài để lại đám Bác Thừa Ngôn căng thẳng nhìn nhau. Họ biết, dù đã đầu quân cho Jouri, thế nhưng hắn chắc chắn không toàn phần tin tưởng bọn họ. Dẫu sao cũng đã từng là kẻ thù, sao có thể toàn tâm toàn ý mà tin tưởng?
Vậy nên, đám người Bác Thừa Ngôn liền ngồi lại, cùng nhau bàn cách đối phó. Chỉ cần giữ được mạng, đến lúc đó họ báo thù cũng chưa muộn.
Quả nhiên, theo lời suy đoán của Mục Vũ, Jouri hắn chính là không tin tưởng. Vừa bước ra khỏi phòng giam, hắn đã ngầm cho ngươi theo dõi bọn họ. Chỉ cần lợi dụng xong sẽ thủ tiêu toàn bộ.
Phía bên này, Sherry tất nhiên không biết gì cả. Nhưng cô đã chấn chỉnh tinh thần của bản thân, cũng không còn dáng vẻ ủ rũ buổi sớm nữa.
Đã đâm lao thì phải theo lao. Đó là lời duy nhất mà Sherry có thể tự nhủ với bản thân lúc này. Cô nhanh chóng dọn hành lý, bắt xe ra sân bay.
Vừa tới nơi, Sherry đã gặp Tần Ngọc cũng chuẩn bị rời đi. Hai người bạn cũ gặp mặt, không nhiều cũng ít có vài lời nói với nhau.
Nhưng Sherry hiện giờ làm gì có tâm tình, cô sớm đã vội vàng muốn rời đi, sao có thể lãng phí thời gian ở nơi này? Sherry nhanh chóng lướt qua người Tần Ngọc tiến về quầy thủ tục. Vừa đi được vài bước đã bị cô ả giữ lại.
"Tần Ngọc, giữa chúng ta không còn gì để nói." Giọng cô lạnh lùng.
"Sherry, cậu thực sự phải tuyệt tình đến thế ư?"
"Đừng ra vẻ thâm tình. Ở đây chỉ có hai chúng ta."
"Mình không..."
"Tần Ngọc, rốt cuộc cô muốn làm cái gì?"
"Làm gì ư?" Tần Ngọc ghé sát vào người Sherry. "Tất nhiên là khiến cô thân bại danh liệt."
Dứt lời, Tần Ngọc ngã khụy xuống. "Sherry, sao cậu có thể như vậy? Mình chỉ là muốn ôn chuyện cũ với cậu thôi mà."
Vẻ mặt Tần Ngọc lúc này tựa "hoa lê đái vũ" (ý chỉ những cô gái xinh đẹp khi khóc), ánh mắt nhu nhược khiến người khác muốn nảy sinh lòng bảo vệ.
Đột nhiên, không biết từ nơi nào, một người đàn ông điển trai bước đến bên cạnh, đỡ Tần Ngọc đứng dậy.
Nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, Sherry bàng hoàng. Là anh, sao anh lại ở đây? Hơn nữa còn chạy lại giúp Tần Ngọc ngay trước mặt cô?
"Mặc Hàn, sao anh lại ở đây?"
Mặc Hàn quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Sherry.
"Cô là ai?" Giọng anh khàn khàn, có thể thấy hiện tại tinh thần anh rất căng thẳng, có lẽ là cả đêm không ngủ.
Sherry kinh hãi. Rốt cuộc Mặc Hàn bị làm sao vậy? Đến cả cô cũng không nhớ? Giọng cô nghi hoặc, nói. "Anh không nhớ em sao? Em là Sherry mà."
"Thì ra là cô..."
Sherry thở phào nhẹ nhõm. Anh vẫn nhớ cô, vậy là tốt rồi. Nhưng giọng anh hình như có hơi xa cách. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lại cùng Tần gia có liên quan?
"... Vừa rồi có chút quên, không làn cô thất vọng chứ? Dù sao một kẻ vô nhân nghĩa như cô không đáng để tôi nhớ." Mặc Hàn nói tiếp. Lời nói tựa như con dao cứa vào tim Sherry.
Cô không nói gì, trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc. Chỉ là giọng nói có chút run run.
"Anh...biết rồi sao?"
"Đúng, tôi biết rồi. Nhờ Tiểu Ngọc mà tôi mới biết. Nếu không phải em ấy nói cho tôi, không biết tôi còn bị cô lừa tới khi nào nữa."
Sherry im lặng không nói gì. Đùa sao? Cô còn có thể nói cái gì đây? Nói cô không cố ý? Nói cô là vì đại sự?
Suy cho cùng thì, lần này đúng là cô sai. Cô còn gì để nói cơ chứ? Vậy nên đứng trước sự chất vấn của Mặc Hàn, cô chỉ lẳng lặng mà chịu đựng.
Tần Ngọc đứng một bên thấy Sherry như vậy thì vô cùng hả dạ. Trước đây, là ả ta luôn đứng trước cô, luôn được yêu mến hơn cô. Dựa vài cái gì mà có thể như vậy? Tần Ngọc cô thông kinh tài giỏi, sao có thể thua một con nhóc quê mùa như Sherry? Cô không cam tâm. Vậy nên, tất cả mọi thứ của Sherry cô đều muốn cướp đi. Gia đình, tình yêu, ả đứng mong có lấy dù chỉ là một thứ.
Sherry lòng đau như cắt. Mặc Hàn, anh là ai? Người khác không biết nhưng cô sao có thể không biết? Anh là người thứ tư trong năm vị lão đại của tổ chức, cũng là người cuối cùng rời khỏi nơi này. Lời nói của anh tất nhiên có trọng lượng. Hiện giờ, cả năm người họ đã tụ họp, còn là hợp sức chống lại cô. Sherry nên làm thế nào cho phải?
Ba năm cô không về, tổ chức sớm đã không còn nhớ tới Sherry cô là ai. Vậy nên, lần này, cô thực sự là mất tất cả rồi. Ngay cả tính mạng hiện giờ cũng không dám đảm bảo sẽ sống được tới khi nào.
"Sherry, hiện giờ cô có hai lựa chọn. Một là rút lui khỏi giới hắc đạo, hai là cô sẽ phải chết." Giọng Mặc Hàn lạnh như băng, khiến Tần Ngọc không khỏi rét lạnh.
Nói Sherry đáng sợ thì Mặc Hàn này còn đáng sợ hơn. Chỉ trong một ngày, hắn có thể buông bỏ tình cảm giữa hắn và Sherry, từ người yêu trở thành người dưng chỉ trong một ngày. Loại bản lĩnh này, đừng nói là Sherry, ngay cả đám Bác Thừa Ngôn cũng không có.
Sherry đưa mắt nhìn Mặc Hàn. "Hắn đã từng phản bội chúng ta."
"Đúng, nhưng cô cũng vậy. Tất cả chúng ta đều như vậy."