Trước mắt Khuynh Y, một nam sinh khoảng chừng hơn hai mươi tuổi đanh co rúm người. Bao quanh cậu là những tên côn đồ. Đúng hơn là những học sinh nhà giàu thích bắt nạt người khác.
Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Khuynh Y hiện lên một cỗ khó chịu. Nhớ lạo ngày trước, cô cũng từng bị bắt nạt như vậy. Sợ hãi, không dám phản kháng. Cậu nam sinh kia chính là hiện thân lúc trước của cô. Luôn luôn là nhút nhát.
Hiện giờ, Khuynh Y cô đã trưởng thành rồi. Ba năm trước, con tim cô một lần nguôi lạnh. Ba năm sau, phát hiện người bạn mình từng yêu quý nhất là một kẻ lòng lang dạ sói, trái tim cô lại một lần nữa rỉ máu. Vậy nên, Khuynh Y hiện giờ phi thường ghét những kẻ hai mặt và đám người luôn thích thể hiện, bắt nạt người khác.
Từ trên xe bước xuống, Khuynh Y khiến đám côn đồ phải chú ý đến mình. Thân hình thon thả chuẩn dáng đồng hồ cát. Khuôn mặt thanh tú gây cuốn hút người xung quanh.
"Zô, em gái, đi một mình sao?" Tên cầm đầu nhìn cô, ánh mặt chứa đầy sự thèm khát
Mà điều đó càng làm cho Khuynh Y cảm thấy khó chịu.
"Tôi tính ra còn lớn hơn cậu vài tuổi đấy. Cậu nên gọi tôi một tiếng chị mới đúng nhỉ?"
"Khẩu khí lớn thật đấy. Nhưng mà tôi thích. Hơn nữa, không phải chị vì muốn thu hút sự chú ý của tôi mới lại đây sao?"
"Không không, cậu quá tự tin về bản thân mình rồi. Tôi đây là ngứa mắt cậu."
"Ngứa mắt? Haha, cô biết tôi là ai không?"
"Tôi không biết. Nhưng cho dù cậu có là ai thì hôm nay cậu phải xin lỗi nhóc kia." Khuynh Y chỉ tay về phía nam sinh đang ngồi.
Mục Vũ thấy hành động của Khuynh Y thì có chút ngạc nhiên. Chưa bao giờ, có một người vì cậu mà đắc tội với đám người này. Vì bọn hắn có địa vị, cha mẹ đều là những nhân vật có quyền thế ở nước M. Vậy nên, cho dù cậu có từng bị đánh đến suýt chút nữa thì mất mạng, nhà trường cũng đều nhắm mắt cho qua. Ngay cả thầy hiệu trưởng cũng vậy, nổi tiếng là chính trực liêm minh. Thế nhưng khi đôi mặt với quyền thế, không phải ông vẫn là lùi bước hay sao?
Thế giới này vốn là vậy, chỉ có bản thân đi lêи đỉиɦ cao, ngồi vào chức vị trên vạn người thì mới có thể bảo vệ được chính bản thân. Chỉ có khi ấy, bản thân mới có thể thoát khỏi sự kiểm soát của tiền bạc, của quyền thế.
"Haha, mọi người nghe thấy không? Tên rác rưởi này mà cũng có người đúng ra bảo hộ?"
Khuynh Y nhăn mày nhưng không nói gì. Cô lại gần, xách tay Mục Vũ kéo về phía xe của mình. Thấy vậy, đám công tử kia có chút bất ngờ. Ngay sau đó, tên cầm đầu tiến lên, chăn Khuynh Y lại.
Thế nhưng khuôn mặt cô vẫn nhàn nhạt, đôi mắt không chút cảm xúc. Đối phương vẫn tiếp tục cứng đầu không tránh, Khuynh Y liền một cước đạp vào bụng tên đó.
Hắn hai tay ôm bụng, đôi mắt không thể tin nhìn Khuynh Y.
"Tiện nhân. Mày có biết tao là ai không? Cha tao chính là chủ tịch tập đoàn Lâm thị.ỳ dám đυ.ng tới tao, ông ấy sẽ không tha cho mày."
"Ồ, vậy sao? Nếu có gì bất mãn, tới nơi này tìm tôi. Còn giờ, thì tạm biệt." Khuynh Y ném một tờ giấy, trên đó có ghi địa chỉ nhà của tổ chức tại nước M. Xong, cô kéo Mục Vũ lên xe, phóng thẳng về nhà.
Đám người Lâm Tuấn không thể làm gì, hai tay nắm chặt, răng nghiến ken két.
...
"Tên cậu là gì?" Khuynh Y bất nhờ hỏi.
"Mục Vũ."
"Sao cậu không phản kháng?"
"Bọn họ..bọn họ có quyền thế. Tôi đã từng phản kháng, nhưng sau đó liền bị trường học cảnh cáo."
"Vậy tại sao họ lại bắt nạt cậu? Vì nhà nghèo ư? Trông cậu không giống lắm."
"..." Mục Vũ im lặng không nói gì.
"Nếu cậu không..."
"Tôi không có cha mẹ." Cậu bất ngờ nói.
Khuynh Y có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại.
"Từ giờ cậu không cần sợ họ nữa. Có tôi đây rồi, đảm bảo họ không dám làm gì cậu."
"Thật sao? Chị không sợ bọn họ trả thù à?"
"Không. Tôi cũng từng như cậu. Sợ hãi và sợ hãi. Nhưng đến một ngày, tôi phát hiện...."
Ngừng một lát, cô nói tiếp.
"...vì bản thân quá sợ hãi nên khiến bọn họ càng được nước lấn tới. Rồi tôi nhận ra rằng, chỉ có cam đảm bước tiếp mới có thể chấm dứt sự sợ hãi đó. Chính vì sợ hãi nên lại càng phải dũng cảm bước đi. Có như thế, mọi chuyện mới có thể kết thúc."
Khuynh Y nói. Trong giọng cô mang theo một thứ gì đó buồn man mác nhưng lại khiến Mục Vũ hứng thú vô cùng.
Cậu không nói, chỉ nhìn Khuynh Y. Lúc sau, mới cất tiếng hỏi.
"Vậy bây giờ chúng ta đang đi đâu?"
"Về nhà."
Nhà? Mục Vũ cười thầm. Cậu từ bé đã là cô nhi, lang bạt khắp nơi. Cho tới khi được người con gái đó thu nhận, cậu mới có nơi gọi là nhà. Nhưng giờ người đó lại không nhận ra cậu. Thật khiến người ta đau lòng.
Khuynh Y không để ý rằng, nếu Mục Vũ khokng có cha mẹ, ngay cả người nhận nuôi cũng không có, vậy cậu làm sao có thể đi học. Làm sao có thể thi vào một trường đại học danh tiếng của nước M như vậy?
Thực chất, Khuynh Y cũng tinh ý nhận ra điểm khác thường. Nhưng không hiểu sao, khi đối mặt với Mục Vũ, đặc biệt làkhi nghe tên của cậu, cô luôn có cảm giác thân thiết. Không rõ vì sao, nhưng nhìn thấy cậu, cô lại có mấy phần quen thuộc. Vậy nên, đây mới chính là lý do Khuynh Y quyết định giúp Mục Vũ.