Quyển 2 - Chương 34

*Về Phía Green*

Green dịch chuyển cả 2 thanh niên xuất hiện trên bầu trời cao, họ đang bị lơ lửng rơi tự do trên bầu trời. Mộc Tư hét toáng lên, tay không tự chủ ôm chặt tay của Mạc Tử. Nhưng Mạc Tử lại tái mặt không kém gì Mộc Tư, Green thở dài đưa tay điều khiển những thân cây biến dài ra làm thành cầu trượt từ trên cao đỡ lấy 2 người kia. Rồi nối vòng xuống mặt đất, cả 2 đáp xuống vùng thảo nguyên rộng lớn.

Mộc Tư xoa xoa tim mình, thở hồng hộc. Mạc Tử tốt bụng vuốt lưng cho bạn mình, Green ngồi trên cây nhìn mà lắc đầu.

- Cơ thể con người thật yếu đuối.

Mạc Tử cười nhẹ nói.

- Có vẻ như tiểu thư Green đây không thích bọn tôi cho lắm.

Green không nhanh không chậm nói.

- Nếu ngươi biết là tốt.

Rồi đi qua cầm lấy 1 nhánh cây nhỏ, khẽ đưa lên trước, lập tức nhánh cây thay đổi thành bộ cung tên của cô. Nhìn qua phía 2 con người đang mở to mắt nhìn mình cô nói.

- Cứ chọn 1 nhánh, rồi tập trung suy nghĩ ra thứ vũ khí các ngươi sẽ sử dụng, thì nó sẽ tự biến thành hình dạng đó.

Cả 2 tên kia bắt đầu cầm lấy 1 nhánh cây, rồi tập trung suy nghĩ. Mạc Tử tạo ra 1 sợi dây chuyền xanh lá đeo vào điều khiển tay không, còn Mộc Tư tạo ra cây sáo trúc xanh lá. Khi cả 2 đã chọn được vũ khí thích hợp, Green đứng khoanh tay tựa lưng vào thân cây thong thả bước ra.

Cô chống hông nhìn bọn họ đưa giọng.

- Việc đầu tiên, các ngươi sử dụng vĩ khí của mình tạo ra thứ này.

Nói rồi, cô đặt tay xuống đất, bàn tay phát ra ánh sáng xanh lá, 1 hồi mặt đất bắt đầu rung chuyển, từ dưới nơi cô đặt tay trồi lên 1 cây non rồi bắt đầu lớn dần, cao hơn và cao hơn. Và trở thành 1 cây đại cổ thụ lớn, xong xuôi Green phủi tay, quay sang 2 chàng trai.

- Đây là bước đầu tiên các ngươi sẽ thực hiện. Làm đi.

Rồi lạnh lùng quay lưng cất bước khuất bóng vào trong rừng sâu. Mộc Tư đứng đó nói.

- Thật là quá lạnh lùng đi.

Mạc Tử đưa tay vỗ vai cậu bạn của mình.

- Kệ cô ấy. Đừng nóng giận.

Rồi cả 2 hì hục thực hành, những vẫn chỉ có thể làm cho những cây cỏ dại trồi lên. Đã qua tận cả 2 tiếng đồng hồ, vẫn chưa có tiến triển gì hết, Green ngồi trên cây cổ thụ từ xa quan sát, thầm trách.

- Hai tên này, cứ như vậy thì chừng nào mới xong. Con người vô dụng.

Thế rồi, Thanh Long hiện ra ở bên cạnh bay xung quanh cô trên chọc.

- Ai đã làm cho vị nữ tướng của tôi đây tức giận vậy nhỉ.

Green chống cằm chán nản nói.

- Ngươi không thấy sao mà còn hỏi ta.

Thanh Long cười đểu, đưa đuôi quấn quấn lấy eo cô.

- Vậy để ta giúp cô vui đùa chút nhé.

Bốp.

Green sùng máu, quay sang đấm 1 đấm vào đầu của Thanh Long.

- Cẩn thận cái đuôi của ngươi, Thanh Long. Ta cho ngươi bay lại bình thường bên ngoài đã là buông thả cho ngươi rồi.

Thanh Long khóc ròng, ngoan ngoãn im lặng nằm bên cạnh cô không dám nhúc nhích. Chợt từ đâu động đất nổi lên, Green quay lại nhìn về phía của 2 người kia. Thì nhìn thấy có 2 cây cổ thụ đang mọc lên nằm đối diện nhau.

Cô khẽ nở nụ cười thú vị.

- Hay lắm, khác xa với tưởng tượng của ta.

Thanh Long nhìn rồi hậm hực nói.

- Hừ, thật đáng ghét.

Rồi phía Mạc Tử và Mộc Tư, cả 2 đứng dậy ráng lấy hơi thở, vì trận vừa rồi làm cho họ bị hao tổn nhiều sức lực. Green từ xa đi lại, cô thi triển phép chữa lành lên người bọn họ. Rồi nói.

- Tốt lắm, 2 ngươi làm ta ấn tượng đấy. Giờ thì lấp đầy cái bụng của mình đi.

Cô búng tay, ngay lập tức hiện ra 1 bàn ăn thịnh soạn trên bàn ghỗ, ghế gỗ có sẵn. Cả 2 ngồi vào ăn từ tốn, Green ngồi cạnh nhấp ly trà mà thầm nghĩ.

- Đúng là tác phong của con nhà giàu, thượng lưu. Ăn mà cũng từ tốn, sang trọng như vậy.

Rồi nhấp ngụm trà, rồi đưa mắt ngắm cảnh xung quanh, đợi chừng 30' sau đã xong xuôi. Green nhìn cả 2 tên đó, im lặng đứng im 1 lúc rồi lên tiếng.

- Đây là bài tập cuối cùng, các ngươi sẽ đấu với Thanh Long. Khi các ngươi thắng được Thanh Long, lúc đó sẽ đánh thức được phong ấn của 2 ngươi.

Mạc Tử nhăn mày.

- Vậy chúng tôi sẽ đấu đến bao giờ.

Mộc Tư chen vào.

- Trận đấu này đã định sẵn ai thắng ai thua rồi.

Green trong 1 lúc đã lạnh giọng.

- Vậy là 2 ngươi yếu đến nổi không đỡ nổi 1 đòn của Thanh Long.

Mộc Tư ngập ngừng.

- Bọn tôi...

Green nói.

- Nếu như các ngươi thất bại, chỉ có 1 con đường là chết. Hãy cố mà cầm cự đi.

Rồi từ phía sau lưng Green, Thanh Long xuất hiện lôi cả 2 cậu bay thẳng lên trời, Mạc Tử điều khiển dây leo giữ thân người Thanh Long lại. Bị dây leo trói lại, cả 2 có thể thoát ra khỏi miệng của Thanh Long, cả 2 đáp nhẹ nhàng trên cành cây cổ thụ đối diện với Thanh Long.

Thanh Long cười phấn khích, gầm lên làm đứt đi mấy sợi dây leo, nói.

- Thật thú vị lắm, con người. Ta sẽ chơi đùa với các ngươi 1 chút.