Bữa ăn kết thúc, tất cả mọi người ai về việc nấy, cả 4 cô nàng cũng đi lo công việc riêng của mình, Sa Nguyệt thì đi lo việc rửa chén, dọn dẹp với thân phận của 1 người hầu.
Suy đi tính lại, thì chỉ còn riêng mình nữ vương Rin là thong thả nhất, cũng muốn làm nhưng mà tiếc thay là do thân phận cao quý nên chẳng ai dám cho làm. Nằm trên ghế sôpha, ôm lấy con mèo Black của mình, xem tivi.
Đột nhiên Cô nảy sinh được 1 ý tưởng đó là đi dạo. Nghĩ là làm, Rin lên phòng thay đồ, được 15' sau, cô đi xuống với bộ đồ.
Cùng giày bata đen, rồi vác trên vai con mèo Black, đi ra ngoài. Buổi tối trên con đường trải dài đèn, Rin từng bước đi trên con đường đó, những làn gió thổi nhẹ làm mái tóc bạch kim khẽ đung đưa.
Đang đi thì nghe tiếng gọi làm cho Rin thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Cô ngước đầu lên thì đã thấy người quen, không biểu hiện vui sướиɠ chỉ là cái nhìn thờ ơ của cô.
- Ngươi.
Phía đối diện, White Tenshi đang đứng đó nhìn cô với ánh mắt ôn nhu, tràn đầy sự ấm áp, thật không hổ danh là vương thượng cai quản thiên giới. Rin nói.
- Ngươi vốn không nên ở đây.
Tenshi cười nhạt.
- Nàng vẫn luôn thờ ơ với ta như vậy.
Rồi không khí yên tĩnh lại diễn ra, cả 2 không nói gì, chỉ đứng nhìn nhau như vậy. Tenshi cất lời.
- Rin. Nàng đã bao giờ, dù chỉ 1 chút có tình cảm với ta.
Rin thở dài nói.
- Ta đúng là có tình cảm với ngươi, nhưng đó là tình bằng hữu. Ngươi là vương của thiên giới, ta là vương của địa giới. Vốn dĩ trắng đen khác biệt, ngươi vẫn nên vạch rõ ranh giới của mình.
Tenshi nghe vậy, cũng đành hụt hẫng quay đi.
- Ta hiểu rồi.
Rin đưa mắt nhìn theo thân ảnh của Tenshi đang từ từ xa dần rồi mất hút, thầm khẽ nhăn mày nói.
- Xin lỗi.
Từ đâu âm thanh uỷ mị lại vang lên.
- Thật là cảm động.
Rin hừ lạnh, nói.
- Ngươi đúng là âm hồn bất tán, Dosu.
Dosu xuất hiện, nơi bên cạnh có hồ nước lớn, giữa hồ xuất hiện những mỹ nhân ngư ở đó, con mèo Black nằm trên vai Rin, cũng thầm liếc mắt về phía đó. Rin đưa tay xoa xoa vuốt ve nó, Dosu vẫn giữ nụ cười ôn nhu.
- Nữ vương, về món quà nhỏ của người, tôi rất thích.
Rin cười đáp lễ.
- Ngươi thích là tốt. Ta còn sợ nó sẽ làm ngươi thất vọng đấy.
Dosu đi đến đối diện với Rin, khẽ cung kính cúi chào.
- Lâu quá không gặp, tôi đã chờ người lâu lắm rồi.
Rin liếc mắt về phía Dosu.
- Cũng nhờ phúc của ngươi, ta sẽ đáp lễ ngươi thật tốt.
Vừa dứt lời, trên tay Rin xuất hiện lưỡi hái, cô cầm lấy nhanh như cắt vung về phía Dosu, từ tay Dosu hiện ra thanh kiếm chặn trước lưỡi hái của Rin. Dosu khẽ cười.
- Nữ vương, hiếm khi thấy người chủ động như vậy.
Rin hừ lạnh.
- Ngươi hại ta phải chìm vào giấc ngủ lâu như vậy, ta còn không gϊếŧ ngươi, không lẽ đợi tới bao giờ.
Rồi tiếp tục vung lưỡi hái về phía Dosu, những đòn đó, mỗi đòn đều dứt khoát vào chỗ hiểm, không hề có ý định nương tay. Trong quá trình đánh, Rin để ý về sức mạnh của Dosu, phát hiện có điểm lạ, cô liền dừng khiêu chiến.
Đưa mắt về phía hắn, nói.
- Dosu, ngươi cứ chần chừ không đánh trả là có ý gì.
Dosu vẫn giữ nụ cười đó trên môi.
- Nữ vương hiểu lầm rồi, tôi vẫn đang đánh nghiêm túc đấy chứ.
Rin xông tới trước mặt hắn, đè hắn ngã xuống đất, lưỡi hái trong tay thu lại thành 1 thanh kiếm đen nhỏ, kề sát lên cổ hắn, cô hằng giọng.
- Ngươi nên nhớ cho dù có bất tử, nhưng ngươi chỉ cần bị chặt đứt đầu vẫn có thể chết như thường, và ta cũng không ngại ra tay đâu.
Dosu vẫn giữ nụ cười trên môi đó, đôi tay của hắn liền không nghe lời đặt lên eo cô, rồi nói.
- Nữ vương, người vậy là đang quyến rũ tôi đi.
Rin khó chịu nhảy bậc ra sau, đưa ánh mắt lạnh nhìn hắn. Dosu đứng dậy sửa sang đồ lại, rồi cũng giữ vững nụ cười nhìn cô. Dosu cảm thán.
- Nữ vương, tôi đến bây giờ chỉ muốn nhắn rằng việc xâm chiếm loài người tôi đã chẳng còn để tâm đến.
Rin khẽ cười.
- Ngươi nói hay lắm, ngươi nghĩ ta tin ngươi sao.
Dosu quay qua hướng khác, nhìn xa xăm nói.
- Người có tin hay không thì tuỳ người. Ta xuất hiện ở đây cũng chỉ nói diều đó với người.
Rin chĩa lưỡi hái về Dosu.
- Mấy mạng của những trận chiến xưa kia, cũng đều do ngươi mà ra. Ngươi nghĩ có thể nói 1 câu là xong sao.
Nụ cười trên môi Dosu khẽ dừng lại, Dosu đi đến trước mũi lưỡi hái, đưa tay niệm phép, từ trong người hắn hiện ra 1 viên ngọc xanh. Chìa ra trước mặt của Rin, Dosu nói.
- Đây là tất cả phép thuật của tôi, kèm theo những mỹ nhân ngư đó. Người có thể cầm đi. Sau này không cần liên hệ gì nữa.
Rin nhìn viên ngọc trên tay Dosu, cười lạnh.
- Ngươi hãy sống để mà trả nợ cho những mạng sống của họ.
Rồi thu hồi lưỡi hái lại, mèo Black hiện nguyên hình con rồng đen, Rin ngồi lên rồi bay đi mất. Dosu nhìn theo, nhưng cũng lắc đầu.
- Nữ vương, người vẫn vậy, vẫn không bao giờ dám xuống tay với tôi.