*Hoa Viên Vạn Hoa Các* Ra tới ngoài, cô nói với Sư Ảnh.
- Hắc Quốc đã đến kinh thành, ngươi hiểu rõ mọi ngóc ngách kinh thành điều tra xem, bọn chúng đang ở đâu. Rồi cho người theo dõi chúng, nhớ đừng để bị phát hiện.
Sư Ảnh cúi người rồi thoát cái biến mất. Triển Bạch đi đến, cô nói.
- Triển Bạch, ngày bọn chúng vào cung, huynh cẩn thận vì có thể bọn chúng sẽ cài người vào để làm nội gián. Cần phải thắt chặt việc kiểm duyệt người hầu trong cung.
Triển Bạch ngẫm nghĩ rồi cũng đáp lại cô cái gật đầu.
*Sang Ngày Hôm Sau* Băng Nguyệt ngồi bên ghế hoa viên, day day trán. Thân vận bạch y, khí chất thoát tục, cao ngạo, lạnh lùng, hệt như thần tiên khiến người người phải động lòng.
Đang chìm trong suy nghĩ thì từ bên ngoài Vân Phượng đã vội vàng chạy ù vào, theo sau còn có tiếng nói với ở sau.
- Công chúa, chờ nô tỳ với. Cẩn thận bước chân ạ.
Vân Phượng chạy đến, đập 2 tay lên bàn đá nhướn người nói.
- Ta đã nghe thấy được tam hoàng huynh nói chuyện với Trình vương về nhị hoàng huynh rồi. Cho ta gặp nhị hoàng huynh đi, ta muốn biết tình hình của nhị hoành huynh.
Nô tỳ dí theo sau, vội theo lễ cúi chào cô. Băng Nguyệt đứng dậy nói.
- Công chúa, đây là tin mật, người kín miệng chút.
Nhận thấy mình lớn tiếng, Vân Phượng vội bịt miệng lại, ngoan ngoãn gật đầu. Cô dẫn đầu đi trước.
- Theo ta.
Cô dẫn Vân Phượng đến căn phòng ở cách xa phủ chính 1 chút. Đẩy cửa đi vào trong, Lục Thanh đang ngồi nghỉ bên ghế tắm nắng sớm. Vân Phượng liền chạy vào.
- Nhị hoàng huynh.
Lục Thanh nói.
- Sao muội lại đến đây.
Tỳ nữ thấy anh vội hành lễ.
- Nô tỳ khấu kiến nhị vương gia.
Vân Phượng quay qua nói.
- Ta muốn trò chuyện cùng nhị hoàng huynh một chút. Tiểu Man, ngươi ra ngoài đi.
Tiểu Man hiểu ý lui ra ngoài, Băng Nguyệt phất quạt đáp.
- Ta ra ngoài đợi công chúa.
Rồi không chần chừ đi ra ngoài, không quên khép cửa lại. Ở bên ngoài, cô nhìn qua tỳ nữ kia.
- Việc nhị vương gia ở đây, cô giúp ta giữ kín nhé.
Tỳ nữ Tiểu Man kia, cúi đầu.
- Nô tỳ hiểu rồi ạ.
Băng Nguyệt chỉ mỉm cười đáp lại, rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm. Tiểu Man từng cùng Vân Phượng nhìn thấy cô, nhưng chưa bao giờ ở khoảng cách gần như vậy. Nên cứ ngơ ngác nhìn cô mãi, Băng Nguyệt bị nhìn đến vậy cũng cười nhẹ nói.
- Mặt của ta thu hút lắm à. Cô nhìn ta chằm chằm như vậy, làm ta ngại lắm đó.
Tiểu Man đỏ mặt vội cúi đầu.
- Nô tỳ xin lỗi, vì lần đầu tiên được nhìn thấy người gần như vậy. Nên nô tỳ có hơi bất ngờ thôi ạ.
Băng Nguyệt đáp.
- Ta không trách cô đâu. Đừng lo lắng. Cô đi theo công chúa hẳn là đã lâu rồi nhỉ.
Tiểu Man gật đầu.
- Vâng, nô tỳ từ nhỏ đã đi theo chăm sóc công chúa rồi ạ.
Băng Nguyệt gật gù.
- Công chúa rất may mắn, có nô tỳ như cô ở cạnh.
Rồi cô nói tiếp.
- Cô ở đây đợi công chúa, ta đi ra sảnh chính kiểm tra công việc.
- Vâng.
Băng Nguyệt trên đường đi, phất quạt ngay lập tức có mạn che mặt trắng phủ trước mặt. Cô đi ra kiểm tra từng loại mặt hàng của mình, cầm ngọc bội lên xem xét. Lúc này, cô cảm nhận được có vài khí tức của người Hắc Quốc xuất hiện. Cô nhìn ra phía cửa lớn, Hắc Diệp Ưu cùng người hầu của hắn đi vào cửa hàng của cô. Hạ Y đi đến bên cạnh cô nói nhỏ.
- Chủ tử, người Hắc Quốc.
Cô đáp.
- Để ý chúng.
Hạ Y nhận lệnh liền đi qua phía người Hắc Quốc mỉm cười hiếu khách bắt đầu giới thiệu vài mặt hàng của Vạn Hoa Các. Cô nghĩ đến gì đó, mới nhỏ giọng.
- Xuân Nghi.
Xuân Nghi sau liền đến cạnh cô. Cô cất giọng.
- Đi vào báo với Vân Phượng, ở yên đó. Đừng ra ngoài.
- Vâng.
Băng Nguyệt lại quay sang kiểm tra những phụ kiện khác. Lát sau, Hạ Y đi đến báo.
- Chủ tử, bọn họ muốn gặp người để bàn về chuyện làm ăn lâu dài.
Băng Nguyệt dừng đôi tay đang di chuyển không quay đầu đáp.
- Đưa họ đến phòng riêng mời trà đi, ta sẽ đến ngay.
Hạ Y liền lui đi.
*Phòng Riêng Để Bàn Công Việc* Hạ Y mở cửa nói.
- Mời ngài chờ một chút, chủ tử sẽ đến ngay.
Thu Yên bưng trà đặt lên bàn, gót trà rồi lui ra ngoài. Thuộc hạ đều đợi ở bên ngoài phòng, Hắc Diệp Ưu chắp tay ra sau 1 bộ dạng lãnh huyết hướng mắt đánh giá cách bài trí của căn phòng. Băng Nguyệt từ ngoài đi đến, trên mặt đã không còn chiếc mạn che kia, người Hắc Quốc cứ ngơ ngác nhìn 1 mỹ nhân trước mắt đang từ từ lướt qua họ, trên tay là chiếc quạt quen thuộc. Cô cất lời.
- Ngài tìm tôi.
Diệp Ưu từ từ quay lại, chạm mặt với cô. Trong giây lát đứng hình đôi chút, trong đầu Diệp Ưu hiện lên suy nghĩ.
-
Nữ nhân này, thật đẹp. Đẹp hơn cả Nhiên Nhi, nhưng sao trông có vẻ quen mắt. Băng Nguyệt làm vẻ ngạc nhiên nói.
- Ngài là người ở đêm thưởng hoa hôm đó.
Diệp Ưu nghe vậy mới nhận ra nữ nhân trước mắt, là nữ nhân mình thấy lúc ở cánh rừng và đêm hôm trước. Trong lòng thầm mừng rỡ, trên khoé miệng đã cong lên đôi chút.
- Là nàng.