Băng Nguyệt để Xuân Nghi và Đông Hoa đi chuẩn bị 1 gian phòng khác, để Triển Bạch ngồi nghỉ bên trong. Cô phe phẩy quạt đáp.
- Ngài nghỉ tạm ở đây, hiện tại Hắc Quốc đã đến đây. Vì an toàn của ngài vẫn nên khi trời sáng hãy khởi hành về hoàng cung.
Triển Bạch mỉm cười nói.
- Đa tạ.
Băng Nguyệt mỉm cười.
- Đừng khách sáo.
Triển Bạch nhìn thấy nụ cười của cô, khẽ đỏ mặt.
- Tại sao cô nương lại đối tốt với ta.
Băng Nguyệt gắp quạt lại chắp 1 tay ra sau hông nhẹ cúi người, dùng quạt nâng cằm anh ta.
- Nếu ta nói, ta cùng với thừa tướng có chốn thân quen, ngài có tin không.
Triển Bạch phút chốc được nhìn thấy cô chủ động gần mình như vậy, có hơi bất ngờ vội nghiêng người ra sau.
- Cô... cô nương gần quá rồi.
Thấy thái độ của Triển Bạch giống với lần đầu tiên cô và hắn gặp nhau, cô khẽ phì cười đứng thẳng người.
- Không ngờ vị thừa tướng công tư phân minh lại cũng có lúc e thẹn trước nữ nhân đấy. Được rồi, không trêu ngài nữa. Bầu trời hôm nay rất thích hợp để ngắm sao đấy, ngài có muốn ra hoa viên của ta dùng trà chứ.
Triển Bạch chỉnh y phục rồi đứng dậy, Băng Nguyệt phất quạt đi ra ngoài hành lang dẫn đến hoa viên lớn của mình. Cô ngồi xuống ghế, Thu Yên ở cạnh liền gót trà nóng ra 2 ly. Cô nâng lấy ly trà thưởng thức, rồi chống đầu ngước nhìn bầu trời đêm. Triển Bạch theo sau, cũng theo lễ ngồi xuống đối diện cô, lúc này mới để mắt đến khung cảnh xung quanh.
Triển Bạch nói.
- Đúng là chốn bồng lai tiên cảnh, sau này khi già đi, có thể ở đây sống cuộc sống bình yên. Thật tốt.
Băng Nguyệt nói.
- Sao lại không, Vạn Hoa Các ta luôn chào đón ngài.
Triển Bạch nhìn cô, rồi lại nói.
- Băng Nguyệt cô nương đúng là không giống với những nữ nhân khác.
Băng Nguyệt chỉ mỉm cười, không nói gì. Cô nhấp 1 ngụm trà, rồi thả hồn vào khung cảnh, nhưng Hạ Y vội vã từ ngoài đi vào báo.
- Chủ tử, nhị vương gia đã tỉnh lại.
Lúc này, cô và Triển Bạch nhìn nhau rồi cả 2 cùng đứng dậy hướng bước chân đến gian phòng nằm ở gần thư phòng Vạn Hoa Các. Băng Nguyệt đi vào đã thấy Lục Thanh trên giường mở mắt nhìn quanh. Cô đi đến nói.
- Tỉnh rồi.
Lục Thanh cử động cổ nhìn cô, đôi mắt có chút kích động.
- Nàn...nàng ấy, cứu nàng ấy.
Băng Nguyệt đáp.
- Trước tiên, ngài nên bình tĩnh lại. Còn kích động nữa, tỳ nữ của ta không cứu được ngài. Lúc đó, ngài cũng không cần phải cứu nhị vương phi nữa.
Lục Thanh nghe vậy, cũng cố gắng kiềm chế lại. Triển Bạch đi vào, liền chắp tay cúi người.
- Nhị vương gia.
Lục Thanh nhìn thấy, nói.
- Thừa tướng.
Xuân Nghi kiểm tra tình hình rồi hướng ở cô.
- Vết thương bên ngoài đã ổn, nội thương ở trong chỉ mới hồi phục lại 1 chút. Trong thời gian dài không nên vận động mạnh.
Băng Nguyệt nói.
- Bao lâu thì khỏi hẳn.
Xuân Nghi nhìn Lục Thanh rồi đáp.
- E là 2 tháng.
Lục Thanh có đôi chút kích động.
- Như vậy không kịp, ta không còn nhiều thời gian nữa.
Băng Nguyệt nói.
- Đừng cử động, ngài đừng biến việc chữa trị của nô tỳ ta thành công cốc.
Triển Bạch gật đầu.
- Nhị vương gia, ngài còn bị thương, nên ở đây dưỡng thương. Việc cứu nhị vương phi đã có thần và người khác lo liệu.
Lục Thanh khó chịu nói.
- Nhưng.
Băng Nguyệt nói.
- Đừng lo lắng, sẽ có lúc ta cần đến sự giúp sức của Thiên Ảnh Các. Ngài có cách nào liên lạc được không.
Lục Thanh gật đầu, lấy từ ống tay áo 1 khúc sáo nhỏ nhẹ đưa lên môi thổi 1 đường. Lập tức, từ cửa sổ 1 thân ảnh hắc y xuất hiện và quì bên cạnh Lục Thanh.
- Chủ tử.
Lục Thanh quay sang cô và Triển Bạch.
- Đây là Sư Ảnh, thuộc hạ thân tín của ta. Nếu cần làm gì, hãy nói với hắn.
Rồi lại nhìn qua Sư Ảnh đang quì ở phía dưới đất.
- Ta nay nội thương khá nặng, trước khi vết thương của ta lành lại, mọi việc ngươi đều phải nghe theo Băng Nguyệt cô nương.
Sư Ảnh cúi đầu.
- Thuộc hạ đã rõ.
Song, rồi đứng lui sang 1 bên cạnh Lục Thanh, cô lúc này mới nói tiếp.
- Theo ta suy đoán Từ Nhược Uyên có lẽ đã bị Hắc Quốc khống chế thần chí. Nếu sau này, ngươi có chạm mặt cũng đừng vội nhận thân.
Lục Thanh lạnh giọng.
- Thủ đoạn này chỉ duy nhất có hắn làm thôi. Hắc Diệp Phong.
Triển Bạch nói.
- Nhị vương gia. Hắc Quốc đã bắt đầu rục rịch rồi.
Băng Nguyệt nói.
- Hiện tại ngài vẫn đang không rõ tung tích, đừng vội vàng xuất hiện. Cứ tạm ẩn mình đi.
Lục Thanh từ chối.
- Không. Ta không thể ngồi yên mà không làm gì.
Băng Nguyệt lạnh giọng.
- Ngài hiện làm được gì. Múa võ mèo cào trong bộ dạng thương tích này à.
Lời nói của cô khiến Lục Thanh im bặt cúi đầu, Băng Nguyệt gõ quạt đi đến.
- Hắc Quốc hiện đến cầu thân, ắt hẳn sẽ không dễ dàng đưa Nhược Uyên đi cùng làm gì. Ngài còn thời gian để bình phục đó. Nên trân trọng đi. À, ta cũng mạn phép cáo lỗi trước vậy.
Rồi dùng quạt gõ sau gáy làm Lục Thanh ngất đi, Triển Bạch giật mình nói.
- Băng Nguyệt cô nương, việc này.
Băng Nguyệt thở dài.
- Người bệnh, không nên nói nhiều.
Sư Ảnh thấy chủ tử mình bị cô đánh ngất, ánh mắt cũng dao động đôi chút. Cô nhìn qua.
- Ngươi đi theo ta.
Dứt lời, cô quay đi trước, Triển Bạch đi theo sau Sư Ảnh cũng di chuyển bước chân. Để lại Xuân Nghi cùng Hạ Y chăm sóc Lục Thanh.