*Vạn Hoa Các Bạch Quốc* Băng Nguyệt ngồi bên ghế hoa viên, sớm đã nghe được quá trình nói chuyện của 2 người kia. Cô không nói gì, chỉ trầm ngâm nhìn mặt trời từ từ hạ xuống, màn đêm lại bắt đầu lên. Mộ Dung Huyền đi từ bên ngoài vào, đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, cô nói.
- Nói chuyện xong rồi.
Dung Huyền gật đầu, Băng Nguyệt không tiện nói nhiều, cô coi như mình chẳng nghe thấy gì về cuộc trò chuyện của 2 người họ cả. Cô ngồi bên ghế, không nói gì, anh cũng đang chìm vào suy nghĩ của riêng mình. Cả 2 không ai nói với nhau câu nào, cứ giữ im lặng như vậy.
Được 1 lúc, Dung Huyền thở dài nhẹ rồi nhìn cô.
- Khi mọi chuyện kết thúc, ta muốn cùng nàng đi đến nơi khác, cách biệt với hoàng cung mà sống 1 cuộc sống an nhàn, không phải lo nghĩ về gì cả.
Băng Nguyệt mỉm cười nhẹ.
- Chỉ cần chàng muốn, đi đâu cũng được.
Dung Huyền đứng dậy, kéo lấy cô ôm vào lòng.
- Có nàng ở đây, thật tốt.
Băng Nguyệt đưa tay vỗ vào lưng anh nhè nhẹ, đột nhiên lòng ngực của Dung Huyền nhói lên làm cho anh phải bấu chặt l*иg ngực mình thở dốc, khuỵ xuống đất. Cô đỡ lấy tay anh, nói.
- Chàng sao thế.
Dung Huyền nói.
- Ta không biết nữa, tự nhiên l*иg ngực lại nhói đau.
Băng Nguyệt thầm nghĩ.
-
Chẳng lẽ khí tức của chàng ấy sắp quay lại sao. Rồi cô dìu anh vào phòng ngủ, đặt anh nằm xuống giường, ngồi bên giường ân cần nói.
- Chàng nghỉ ngơi đi, có vẻ đi đường dài mệt nên suy nhược cơ thể thôi.
Dung Huyền nắm chặt lấy tay cô.
- Đừng bỏ ta đi.
Cô phì cười.
- Không đâu, đồ ngốc ạ. Ta sẽ ở cạnh chàng, khi chàng tỉnh giấc ta vẫn sẽ ở đây. Nên yên tâm nghỉ ngơi đi.
Dung Huyền nghe vậy mới yên tâm nhắm mắt, lát sau khi hơi thở đều báo hiệu anh đã ngủ say. Băng Nguyệt cô vẫn ngồi đó, tay cô vẫn bị anh nắm chặt không buông. Cô đưa tay vuốt tóc anh, gương mặt cùng nụ cười dịu dàng nhìn anh, cô ngồi đó hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ, ngoài bầu trời đã tối se lạnh, cô ngã người nằm xuống bên cạnh Dung Huyền, tay bị nắm chặt quàng lên người anh, cô cười khẽ.
- Ngủ ngon, Tiểu Huyền.
Rồi bản thân cũng nhắm mắt đi vào giấc ngủ.
*Sáng Hôm Sau* Ngày Tỷ Thí Đến* Băng Nguyệt vận y phục lên người, đi ra phía Tiểu Cửu đã biến lớn ở hao viên.
Mộ Dung Huyền thân vận hắc y đứng bên cạnh Tiểu Cửu mỉm cười nhìn cô.
Cô nói.
- Chúng ta xuất phát thôi.
Nói rồi, cô ngồi lên lưng Tiểu Cửu, Dung Huyền ngồi sau cô, cả 2 đi đến ngọn núi Bạch Quốc trên cao.
*Núi Bạch Quốc* Cả 2 đáp xuống sân, Băng Nguyệt rời khỏi lưng Tiểu Cửu, cửu vỹ khi xác định cô đã rời khỏi người liền biến nhỏ leo lên nằm ườn trên vai của Dung Huyền. Tiếng xì xào phía dưới vang lên.
- Không con yêu nữ đó lại chủ nhân của Vạn Hoa Các đấy.
- Có là người cao cả thế nào, cũng chỉ là yêu thôi.
- Vậy mà còn mê hoặc được cả Quốc Cữu của Thiên Quốc.
- Cần phải đề phòng cô ta.
Bla....bla....
Tiếng bàn tàn đó, thành công lọt vào tai Dung Huyền, anh tức giận liền toả sát khí hướng mắt lạnh quét lên đám đệ tử kia 1 cái nhìn sắc lạnh. Bị ánh mắt của anh doạ cho sợ hãi, bọn họ liền im bặt đi, không dám hó hé thêm lời nào nữa. Băng Nguyệt không quan tâm, ngồi vào ghế của mình nhâm nhi tách trà.
Một lát sau, các vị trưởng lão đã tập hợp lại, đám đệ tử ©υиɠ kính cúi chào. Một vị trưởng lão đi đến phía cô mỉm cười.
- Lão và cô thật có duyên, Băng Nguyệt cô nương.
Cô ngước đầu nhìn, liền cười nhẹ đứng dậy cúi người chào.
- Ông là lão già năm đó. Nhìn lão khoẻ như vậy, ắt hẳn thuốc của ta có công hiệu rồi.
Trưởng lão cười hào sảng.
- Haha, cái mạng của ta cứu được cũng 1 phần là nhờ có Băng Nguyệt cô nương. Không ngờ cô lại là khách quý của Bạch Quốc.
Băng Nguyệt nói.
- Ta cũng không ngờ, lão lại là trưởng lão của Bạch Quốc đâu.
Đám đệ tử liền ngạc nhiên trước trưởng lão đứng đầu Bạch Quốc đang trò chuyện vui vẻ với yêu nữ kia.
- Cái gì, yêu nữ đó từng cứu ngài trưởng lão 1 mạng.
- Tôi có nghe nhầm không.
- Không phải là mơ chứ.
Bla....bla....
Vị trưởng lão đánh mắt quét qua đáp đệ tử trong môn phái, nhận cái nhìn nghiêm nghị của ông các đệ tử liền quay đi. Ông hướng ở cô cười nói.
- Băng Nguyệt cô nương đừng để ý đến chúng.
Cô nói.
- Họ không sai.
Trưởng lão chỉ cười trừ, rồi hướng Dung Huyền cúi người.
- Còn đây ắt hẳn là Quốc Cữu Gia của Thiên Quốc, lão nhân ngưỡng mộ ngài từ lâu, nay mới có dịp gặp mặt.
Mộ Dung Huyền đứng dậy, chắp tay hành lễ với vị trưởng lão kia.
- Trưởng lão quá lời. Ngài đúng là khác với các vị trưởng lão khác.
Vị trưởng lão mỉm cười nhìn anh.
- Hai vị đã đến đây, lão nhân không làm phiền 2 vị.
Rồi quay đi về chỗ của mình, Mộ Dung Huyền nhìn bóng lưng người đó.
- Vị trưởng lão này, có vẻ không bài xích yêu quái.
Băng Nguyệt gật đầu.
- Lão già đó, đã từng phải lòng 1 nữ yêu. Nhưng vì bị phản đối, nữ yêu đó bị ép chết, hiển nhiên lão cũng bị vạ lây, lúc đó lão ta đã sắp không trụ được.
Mộ Dung Huyền nhìn cô.
- Nàng đã cứu ông ta.
Cô lắc đầu.
- Không, là nữ yêu đó lấy tiên đan tu luyện của mình cứu lão già đó 1 mạng. Ngược lại, đánh đổi bằng việc bản thân bị tan biến, mãi không được đầu thai.
Cô nâng ly rượu uống cạn nó, Dung Huyền nhìn lão già kia, rồi trầm ngâm im lặng, không biết đang suy nghĩ điều gì. Từ trên cao, Bạch Doanh Trần ngự kiếm đáp xuống bục ngồi trên cao, đám đệ tử liền chắp tay hành lễ.
- Thiên Tôn.
Doanh Trần yên vị trên ghế của mình, ánh mắt không quên hướng tới thân ảnh của cô ngồi bên dưới, bỗng luồng gió lớn xuất hiện, trên trời con rồng đen bay quanh trên trời từ từ đáp xuống chỗ ngồi của mình cạnh Băng Nguyệt cô. Ảnh Quân mỉm cười hướng Doanh Trần nói.
- Ta tới trễ 1 lúc, không phiền đến Thiên Tôn chứ.
Doanh Trần nói.
- Cuộc tỷ thí vẫn chưa bắt đầu, ngài không cần lo lắng.
Ảnh Quân cười nhẹ.
- Vậy thì tốt quá.
Rồi ngồi xuống yên vị, Băng Nguyệt cười thầm nói nhỏ.
- Làm màu.
Ảnh Quân nhún vai.
- Đây gọi là uy của ta.